Chương 25

1.3K 208 64
                                    

Lưu Vũ không thể tin được vào tai mình.

Nghe được những bí mật kinh khủng ấy dường như đã rút cạn tất cả sức lực của cậu, khiến cậu phải dựa vào vách tường mà chống đỡ.

Những ngón tay gầy gò và trắng bệch trở thành sắc thái gần như đối lập với nước sơn xỉn màu.

Cảnh vật trước mặt cậu cũng dần mờ đi, khiến cậu thậm chí phớt lờ Lưu Chương đang lo lắng nắm lấy vai mình hỏi han.

Lưu Vũ giãy ra khỏi bàn tay anh, chống tường bước nhanh về phía trước, mãi đến khi mùi hương luôn khiến cậu an tâm phảng phất trước chóp mũi, nhưng lúc này đây, cậu chẳng cảm thấy gì ngoài sự chán ghét cùng cực.

Những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu khiến cậu không thể kiểm soát được hành vi của mình, theo bản năng mà hét toáng lên, "Đừng chạm vào người tôi."

Âm thanh rất lớn, khiến bệnh nhân lẫn y tá quanh đó đều đưa mắt về phía hai thanh niên nọ, người thì có vẻ tò mò hóng hớt, người thì khó chịu ra mặt vì hành động bất lịch sự của họ ở nơi công cộng.

"Tiểu Vũ..."

Châu Kha Vũ đứng sững như trời trồng, bàn tay chơi vơi giữa không trung, trông như một bức tượng sáp với tư thế hết sức kỳ cục.

Hắn chẳng dám tiến lên nửa bước, cứ vậy mà ngây ngốc đứng nhìn bóng dáng đơn bạc ấy khuất sau khúc ngoặt hành lang.

"Chuyện gì vậy?" Lưu Chương không hiểu mô tê gì, liền huých vai Châu Kha Vũ dò hỏi. Nhưng lúc này sắc mặt hắn rất kém cỏi, lại trông như kẻ mất hồn mất vía, hoàn toàn bị nhốt vào một cái lồng kính trong suốt ngăn cách với thế giới thực tại.

Nửa ngày sau, Châu Kha Vũ mới xoa hai bên thái dương, bước về hướng ngược lại.

Lưu Chương không tìm được câu trả lời từ hai người trong cuộc, liếc thấy Trương Gia Nguyên bên kia có vẻ tỉnh táo nhất, liền bắt ngay lấy hắn.

"Anh đã bỏ qua chuyện gì?"

Trương Gia Nguyên đưa tay sờ soạng sau gáy, mặt mày xoắn vào nhau trông như miếng bọt biển bị vắt khô, "Ây dà, em cũng đang đau đầu đây, anh đừng hỏi nữa."

Dứt lời, cũng đẩy Lưu Chương sang một bên, vội vàng xuống lầu, không biết có việc gấp cần giải quyết hay chỉ đơn thuần là muốn chạy trốn khỏi mớ rắc rối trước mặt.

"Ơ kìa mấy đứa này!" Lưu Chương gọi theo trong vô vọng, sau đó bực mình đá vào bức tường đối diện. Đủ lông đủ cánh hết rồi, không coi anh ra gì hết. Thế nhưng, khi nghĩ đến tình trạng ban nãy của Lưu Vũ, anh lại có chút bồn chồn không yên, vội vã quay lại tìm em gái bảo bối của mình.

...

Liên tiếp hai ngày ở quân khu, Lưu Vũ từ chối thấy mặt Châu Kha Vũ. Không chỉ vậy, hành động chống đối của cậu còn mang tính cực đoan, đến Lưu Chương cũng không dám làm trái ý mà thả ông em rể xấu số của mình vào.

Trước nay em trai anh luôn dịu dàng còn dễ mềm lòng, hiếm khi thấy nó trái tính trái nết như vậy. Điều đó khiến Lưu Chương có chút hoang mang. Sau ba năm, có vẻ hai đứa chúng nó cuối cùng cũng cãi nhau một trận ra trò.

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ