Chương 19

1.6K 228 49
                                    

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ giành ra một ngày nghỉ giúp Lưu Vũ thu dọn đồ đạc rồi đưa cậu tới tận sân bay.

Hắn cẩn thận đến mức chất đầy đồ của mình vào một chiếc vali giữ mùi, ngay cả mấy thứ lặt vặt như bịt mắt, bông nhét tai, miếng dán pheromone, thuốc đau dạ dày... đều chuẩn bị đầy đủ cả, nom còn cẩn thận hơn cả Lưu Vũ.

"À, phải rồi, em có thứ này muốn đưa anh."

Châu Kha Vũ chợt nhớ ra gì đó, vội gọi trợ lý mang đồ từ công ty đến. Lúc hai người dùng bữa sáng xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa, vị trợ lý trẻ bước vào, mặt mày tinh anh, cư xử rất lịch thiệp, đầu tiên là chào hỏi bọn họ, rồi đưa cho Châu Kha Vũ một hộp giấy khá lớn, sau khi cùng Châu Kha Vũ bàn bạc một số công việc liền tạm biệt cả hai người trở lại công ty.

"Em nghỉ như vậy không sao chứ?" Lưu Vũ lo lắng hỏi.

"Mọi việc đều đến tay em thì còn thuê nhân viên làm gì nữa?" Châu Kha Vũ lẩm bẩm, một bên dùng dao cắt lớp băng keo bên ngoài hộp giấy, "Tiểu Vũ, lại đây xem."

Lưu Vũ cũng tò mò không kém, sau khi xếp bát đĩa cẩn thận vào trong máy rửa bát, liền chạy chậm đến bên cạnh Châu Kha Vũ, thấy hắn lôi ra hai con búp bê to bằng bàn tay.

Bên phải là búp bê Lưu Vũ chibi với nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt, còn thêm hai cái tai mèo trắng muốt trông rõ đáng yêu. Bên trái là husky Châu Kha Vũ đeo kính gọng bạc với đôi tai nhọn màu xám, khuôn mặt nghiêm túc rõ khó ở.

Lưu Vũ sờ sờ lớp bông mềm mại, yêu thích không buông tay, "Đáng yêu quá!"

"Anh Lưu Chương gửi từ bên Mỹ về, anh ấy sợ ở nhà không có ai nên gửi đến công ty cho em."

"Ồ, không ngờ ổng có khiếu thẩm mỹ vậy đấy, lại còn chẳng nói gì với anh." Lưu Vũ bĩu môi trách móc.

Châu Kha Vũ lại giải thích, "Anh ấy nói là mua cho Tiểu Minh, thấy thuận mắt nên đặt làm luôn một bộ gia đình, cả mẹ cũng có một con."

Năm ngoái Lưu Chương kết hôn với một nữ Omega rồi định cư luôn bên Mỹ, một năm về thăm nhà được hai lần. Tiểu Minh là cậu con trai 8 tháng tuổi của Lưu Chương. Mới nhỏ thế thôi nhưng thằng bé đã tỏ rõ tính hiếu động của mình, cả ngày cười toe toét lăn qua lăn lại, học nói cũng nhanh cực kỳ, chẳng khác nào bản sao nhí của anh trai cậu.

"Tối nay anh phải gọi cho Lưu Chương mới được, nhớ thằng nhóc nhà anh ấy quá." Lưu Vũ nhớ đến cục bột mềm mại mập mạp, trong lòng lại không nhịn được ấm áp.

"Nếu anh thích trẻ con đến vậy, chúng ta cũng có thể sinh một đứa." Châu Kha Vũ cẩn thận gợi ý, một bên quan sát phản ứng của Lưu Vũ. "Cả mẹ anh lẫn bà em đều mong lắm."

"Em nói gì kỳ vậy." Lưu Vũ hơi cau mày, khó tránh khỏi đỏ mặt, nghe giọng điệu cũng đầy vẻ lảng tránh, "Chúng ta còn trẻ, anh cũng chưa sẵn sàng cho chuyện đó."

Chưa sẵn sàng đón đứa trẻ chào đời, hay chưa sẵn sàng tiếp nhận em?

Châu Kha Vũ nghẹn thành một cục, thật sự muốn thẳng thắn hỏi cho ra lẽ, nhưng thấy Lưu Vũ không vui nên hắn cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nén xuống nỗi hụt hẫng trong lòng.

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ