Chương 32

1.3K 191 118
                                    

Đã gần ba giờ sáng, nhưng Lưu Vũ vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Mấy ngày nay, trong đầu cậu liên tục phát đi phát lại giọng điệu thống khổ của Châu Kha Vũ, từng câu từng chữ đều đâm vào dây thần kinh khiếu cậu đau nhói, có hôm còn đau đến khóc không thành tiếng.

Đương nhiên những việc Châu Kha Vũ đã làm cho mình, cậu đều đặt trong mắt, giấu ở trong tim, nhưng cậu cũng không thể thờ ơ trước lỗi lầm của hắn.

Vì điều đó mà nội tâm cậu giằng xé không biết bao nhiêu lần, thậm chí đôi khi còn bị làm mờ mắt, khiến cậu không phân biệt rõ khái niệm phải trái đúng sai.

Lưu Vũ mê man suy nghĩ cho đến tận gần sáng sớm mới chợp mắt được một chút, đồng hồ báo thức vừa kêu cậu lại lập tức bật dậy.

Mẹ và Lưu Chương đã ngồi sẵn trên bàn ăn sáng. Bữa sáng là một tô mì bò thơm nức mũi, nhưng vì tính chất công việc, vả lại dạ dày cậu cũng không tốt, nên trước nay Châu Kha Vũ thường chỉ cho cậu ăn mấy món nhẹ như sandwich, yến mạch, ngũ cốc hoặc là một bát cơm rang nhỏ...

Vì vậy nên Lưu Vũ đã cố ý dặn dò lại dì Ngô về khẩu phần ăn mới của mình, người sau cũng không có dị nghị, cẩn thận ghi lại yêu cầu của cậu.

Lúc đang ăn thì Lưu Chính Anh bỗng ngẩng đầu lên nói, "Đơn ly hôn đã chuẩn bị xong rồi, ta để ở trên bàn phòng khách."

Trong mắt Lưu Vũ dường như tràn ra một tia hoảng hốt, sau đó cậu vội rủ mi, "Vâng" một tiếng thật nhẹ.

Tuy rằng cậu che giấu rất kỹ, nhưng dáng vẻ do dự kia lại chẳng giấu được Lưu Chính Anh và Lưu Chương sớm ngày ở chung.

Lưu Chương hỏi, "Em gái, có thật đây là điều em hy vọng không?"

Lưu Chính Anh đẩy đẩy kính thở dài, "Ta đã làm sai một lần rồi, nên lần này ta sẽ không xen vào nữa. Cho dù con quyết định thế nào ta cũng hoàn toàn ủng hộ."

Lưu Vũ khẽ gật đầu, mở miệng trả lời, "Con biết rồi. Con sẽ suy nghĩ cẩn thận."

Lưu Vũ ăn uống xong xuôi, liền tần ngần đứng trước bàn trà phòng khách, nhìn tờ đơn ly hôn trước mặt.

Cậu và Châu Kha Vũ thật sự phải đi đến kết cục này ư? Kết hôn không mấy vui vẻ mà ly hôn vẫn vậy. Rốt cuộc trong ba năm qua, hai người họ đã cố gắng vun đắp vì điều gì?

Lưu Vũ chợt nhớ lại đêm tân hôn đầu tiên trôi qua không mấy vui vẻ, Châu Kha Vũ uống rất nhiều rượu, về phòng rồi vẫn lôi ra uống tiếp. Cậu lo lắng cản hắn lại, rồi lại bị hắn dùng sức ném lên giường. Đang lúc Lưu Vũ sợ hãi muốn lùi lại, Châu Kha Vũ lại đổ gục bên cạnh cậu, đôi mắt nửa khép, giọng khàn khàn như được mài qua giấy nhám, "Sau này không cho phép anh hôn người khác nữa."

Lúc đó Lưu Vũ đã nghiêm túc gật đầu với hắn, không chắc hắn còn đủ tỉnh táo để lắng nghe, nhưng cậu vẫn mở miệng hứa hẹn, "Cậu là bạn đời của tôi, sau này tôi sẽ không hôn ai khác ngoài cậu."

Những ngày đầu chuyển về sống chung, đặc biệt là khi biết Châu Kha Vũ có tình cảm với mình, cậu lại càng thêm kháng cự việc tiếp xúc với Châu Kha Vũ, luôn lo trước lo sau, sợ hãi khi nghĩ đến một ngày Châu Kha Vũ không cố kỵ mà làm chuyện tình ái với mình. Đến nỗi mỗi lần hắn hôn cậu, đều khiến cậu đổ rất nhiều mồ hôi tay, tim đập rộn lên, xấu hổ đến đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Rõ ràng lúc trước cậu còn tiếp nhận nụ hôn của hắn rất tự nhiên, rất hưởng thụ chứ không phải lo lắng bất an như thế này...

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ