Như thường lệ, Trương Gia Nguyên sẽ đến thăm Lưu Vũ vào sáu giờ chiều, sau đó dùng bữa tối cùng hai anh em nhà họ Lưu.
Lúc hắn ôm theo bộ xếp gỗ bước vào phòng, thì thấy Lưu Vũ đang cặm cụi gọt táo.
Trong phòng mở lò sưởi rất ấm áp. Lưu Vũ chỉ mặc áo bệnh nhân do trạm y tế phát cho, cùng với một chiếc áo gile lông cừu ở ngoài, trông hết sức nhàn nhã.
Động tác của cậu cũng cực kỳ chậm rãi, từng vòng từng vòng, trơn tru mà không bị đứt.
Lưu Vũ tiếp xúc văn hoá truyền thống cũng như múa cổ điển từ rất sớm, chính vì vậy mà cái phong thái ôn hoà và nhã nhặn dường như đã sớm ăn sâu vào trong máu thịt. Ngay cả khi hiện giờ, trong bộ đồ bệnh nhân hết sức đơn bạc, làm một động tác tầm thường như gọt táo, thì trông cậu vẫn ưu nhã như đang chơi một loại nhạc cụ cổ xưa.
Bởi vì quá tập trung nên Lưu Vũ không hay biết có thêm một người xuất hiện, mà Trương Gia Nguyên cũng không định làm phiền cậu.
Mãi đến khi Lưu Vũ gọt xong một quả táo nữa rồi xếp lên đĩa, hắn mới lên tiếng.
"Xem ra, anh cũng không mấy nhàm chán nhỉ?"
"Em đến rồi à?" Lưu Vũ giật mình ngước lên, lập tức cười lộ ra hàm răng trắng đều, khí chất vì thế mà lần nữa thay đổi.
Cậu là kiểu người mà, một khi an tĩnh sẽ khiến người khác cảm thấy rất có nội hàm, thậm chí là hơi lạnh lùng khó gần, chỉ khi nào cười rộ lên, hai chiếc móc câu bên khoé miệng mới biến cậu trở nên đáng yêu hoạt bát hơn. Nhưng mặc kệ là thế nào, thì với ánh nhìn đầu tiên, mọi người đều phải công nhận rằng nét đẹp mỏng manh cùng khí chất cao quý của Lưu Vũ luôn dễ dàng thu hút được những kẻ mạnh và mài nhẵn hơi thở mang tính công kích toát ra từ người họ.
Một Omega như thế, hoàn toàn có thể dùng sự dịu dàng của mình để chinh phục trái tim của bất kỳ ai, thậm chí là những tay lãng tử bạc tình nhất.
Trương Gia Nguyên đã có chút thấu hiểu, tại vì sao năm đó Châu Kha Vũ sẵn sàng lợi dụng sự tin tưởng của hắn, bằng mọi cách muốn đoạt lấy người trước mắt. Bởi hiện giờ trong lòng hắn cũng bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ tương tự.
"Em mang đến vài thứ để anh giết thời gian."
Trương Gia Nguyên đặt bộ xếp gỗ lên bàn, sau đó còn móc từ trong túi quần ra một khối rubik.
Lưu Vũ vừa nói cảm ơn, vừa cắt quả táo thành sáu phần đều đặn rồi đẩy về phía Trương Gia Nguyên.
"Bác sĩ nói anh có thể xuất viện được rồi, nếu anh muốn thì em có thể..." Trương Gia Nguyên lấy một miếng táo, cắn rồm rộp, đang nói giữa chừng thì bỗng ngừng lại khi thấy vẻ mặt Lưu Vũ chìm xuống.
Trương Gia Nguyên dùng khăn ướt, cẩn thận lau từng ngón tay, sau đó lại lau một lượt bằng khăn khô, đến lúc này mới nắm chặt tay Lưu Vũ.
"Anh không khoẻ à Tiểu Vũ?" Hắn ân cần hỏi.
"Nguyên Nhi, hiện giờ trong lòng anh rất không thoải mái, cứ nghĩ bấy lâu nay em phải chịu đựng trong dày vò. Anh xin lỗi, tại anh mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa
FanfictionTên chuyện: Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa Tác giả: Rittou Hime CP chính: Bạo Phong Châu Vũ Bùng binh YuanYuZhou (Trương Gia Nguyên x Lưu Vũ x Châu Kha Vũ) Tag: ABO, vườn trường, cưới trước yêu sau... Description: Trong lòng mỗi người đều có một b...