Bầu trời mùa Đông ở Bắc Kinh luôn âm u lạ thường, nhưng so với tiết trời nóng bức và khói bụi mịt mù vào mùa hè thì dễ chịu hơn nhiều lắm.
Hôm nay tuyết rơi từ sáng sớm đến tận chiều tối. Thế gian như khoác lên một màng lọc đen trắng, vừa sáng trong lại vừa ảm đạm, điểm nhấn duy nhất, hẳn là những chiếc ô sặc sỡ đang nhấp nhô trên vỉa hè giành cho người đi bộ.
"Lưu Vũ, anh xin lỗi. Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá!"
Tiết Bát Nhất liếc thấy Lưu Vũ đang bần thần đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, liền chậm chạp bước đến gần, mặt mày đầy vẻ hối lỗi.
Lưu Vũ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội cười cười đáp lại Tiết Bát Nhất, "Sao anh lại nói thế, em chỉ làm việc mình nên làm thôi. Anh nên giành thời gian cho hai bác nhiều hơn." Vừa nói cậu vừa nắm tay Tiết Bát Nhất an ủi, chất giọng êm dịu thật sự khả năng xoa dịu.
"Nhưng trước giờ em chỉ biểu diễn trong nước thôi mà!" Tiết Bát Nhất vẫn có chút không an tâm.
"Không phải chỉ biểu diễn trong nước, mà là em không thể thực hiện các chuyến lưu diễn quá dài."
Tiết Bát Nhất ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng. Bình thường các chuyến lưu diễn trong nước từ một đến hai tuần, ra nước ngoài thì phải tính đến cả sự cố không mong muốn và thời gian nghỉ ngơi du lịch nữa nên chuyến nào cũng kéo dài gần một tháng. Ấy vậy mà trước đây mọi người luôn tưởng rằng Lưu Vũ muốn hoạt động trong nước.
Nhưng vì sao nhỉ, người khác thì sứt đầu mẻ trán mới tranh được suất ra nước ngoài giao lưu học hỏi, Lưu Vũ được đánh giá là người có tiềm năng tỏa sáng nhất trong vũ đoàn bọn họ lại vừa lòng với những gì có được ở hiện tại. Làm việc chung cùng vũ đoàn với cậu suốt hai năm nay, Tiết Bát Nhất tin chắc cậu không phải là người thích an toàn, là loài chim quý mong muốn thử thách và bay đến những miền đất lạ.
"Em không thể xa Alpha của mình được." Lưu Vũ ngập ngừng một chút rồi trả lời.
Trong đầu Tiết Bát Nhất liền hiện lên dáng vẻ của Alpha nọ, là một người đàn ông trẻ, cao lớn và khí thế mạnh mẽ, bề ngoài có vẻ hơi lạnh lùng nhưng ở bên cạnh Lưu Vũ lại trông vô hại lạ thường.
"Đừng ngược đãi cẩu độc thân nữa được không em?" Tiết Bát Nhất méo mặt.
Lưu Vũ bụm miệng cười, cũng không giải thích gì thêm, còn Tiết Bát Nhất thì chỉ coi đó là một cái cớ để cậu lảng tránh vấn đề, chứ không hề nghĩ theo hướng Lưu Vũ nói thật, theo đúng nghĩa đen.
Thấy cậu đi cùng mình xuống bãi đổ xe dưới tầng hầm, Tiết Bát Nhất lại nghiêng đầu hỏi, "Vị kia nhà em hôm nay không đến đón à?"
Nhóm vũ công bọn họ đã quá quen thuộc với việc Châu Kha Vũ đưa đón Lưu Vũ hàng ngày.
Cặp đôi này ngọt ngào đến mức khiến ai nấy phải than thở ghen tị. Chính là kiểu, nhìn vào họ thôi là muốn yêu đương ngay lập tức ấy.
"Hôm nay cậu ấy có việc bận nên em tự lái xe đi làm."
Thấy mắt Tiết Bát Nhất sáng lên, mấp máy môi định nói gì đó, Lưu Vũ lập tức chặn miệng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa
FanfictionTên chuyện: Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa Tác giả: Rittou Hime CP chính: Bạo Phong Châu Vũ Bùng binh YuanYuZhou (Trương Gia Nguyên x Lưu Vũ x Châu Kha Vũ) Tag: ABO, vườn trường, cưới trước yêu sau... Description: Trong lòng mỗi người đều có một b...