Chương 5

1.8K 248 21
                                    

Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về nhà khi gần đến giờ cơm chiều.

Đáng nhẽ có thể về sớm hơn nhưng hai người lại nổi hứng đi xem nhạc kịch.

Vở "Les Misérables".

Giai điệu gắn kết với nhiều lớp giọng tuyệt đẹp.

Bức tranh Paris vào thế kỷ 19, những mảnh đời đơn côi và bất hạnh bên cạnh cuộc sống hào nhoáng nhộn nhịp.

Cho đến khi kết thúc, Lưu Vũ vẫn cảm thấy thổn thức không thôi.

Lúc xuống xe, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, không quên lặp lại lần nữa, "Cảm ơn cậu, vì đã cứu tôi, và vì buổi biểu diễn rất tuyệt vời."

Khóe môi Châu Kha Vũ hơi nhếch lên, cảm giác rất ôn hoà, "Phải là tôi cảm ơn vì anh đã đi xem cùng, không ngờ anh cũng có hứng thú với nhạc kịch."

Lưu Vũ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, "Tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt."

Đợi đến khi Lưu Vũ chuẩn bị vào nhà, Châu Kha Vũ lại gọi theo, "Đừng quên chúng ta còn một buổi hẹn vào sáng thứ bảy."

Lưu Vũ quay lại nhìn, khẽ gật đầu, "Lần này để tôi mời."

Hai người thống nhất xong xuôi, một người thì mở cổng vào nhà, người còn lại thì khởi động xe quay đầu.

Vừa thấy xe Châu Kha Vũ đi khuất tầm mắt, Lưu Vũ không nhịn được gõ gõ đầu mình, thầm hối hận, "Rõ ràng hôm nay có rất nhiều thời gian, nhưng lại quên đề cập đến vấn đề quan trọng nhất."

"Vấn đề gì vậy?" Trước mặt bỗng truyền đến giọng nam cao.

Lưu Vũ chợt ngẩng đầu nhìn lên, sau đó vẻ mặt ủ rũ cũng trở nên sáng ngời.

Hai bước thành một bước, cậu nhào đến ôm cổ người trước mặt.

"Lưu Chương? Anh về khi nào thế?" Lưu Vũ híp híp mắt, cười lộ ra hàm răng trắng đều, vừa ngọt ngào vừa rạng ngời.

"Lưu Tiểu Vũ... Em gái... anh không thở nổi." Miệng thì nói vậy, nhưng vẫn ôm eo Lưu Vũ lắc lư, cười ha ha.

Lưu Vũ lập tức cau mày, giận dỗi nhảy khỏi người anh, "Không cho anh gọi em gái."

Lưu Chương gật gù ba phải sao cũng được, dù sao anh cũng đã quen gọi như vậy từ hồi còn bé xíu, thậm chí nhờ phúc của anh mà trước năm ba tuổi, Lưu Vũ luôn tưởng mình là một bé gái. Lưu Chương vẫn còn giữ mấy tấm hình Lưu Vũ mặc váy hồi bé, trông đáng yêu cực kỳ, hai má phúng phính bị anh véo đến đỏ bừng.

Nghĩ đến đây, Lưu Chương lại sờ sờ má Lưu Vũ kiểm tra, "Ô, mochi của anh đâu hết rồi, mới vài tháng mà em gầy đi trông thấy thế?"

Lưu Vũ tát nhẹ vào tay Lưu Chương, bĩu môi, "Đúng vậy đúng vậy, mấy tháng nay em trai anh khổ sở lắm."

"Nào nào... đứa nào dám bắt nạt em... Hay thằng nhóc họ Trương nhà bên..." Lưu Chương còn chưa dứt lời, đã bị Lưu Vũ kéo tay ngồi xuống sô pha, anh em lâu ngày không gặp bắt đầu ôn chuyện.

"Lần này về bao giờ anh đi?"

"Không đi nữa... anh ở nhà chăm em gái."

"Đã bảo đừng gọi em là em gái."

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ