Chương 30

1.5K 205 44
                                    

Lúc Lưu Vũ đang khởi động để chuẩn bị cho bài tập tiếp theo, điện thoại cậu bỗng đổ chuông liên hồi.

Bởi vì cậu vừa mua điện thoại mới, hơn nữa còn giống hệt cái cũ, nên cậu đã quên mất việc cài đặt chế độ im lặng vào khung thời gian hành chính của mình.

Khi nghe thấy âm báo, Lưu Vũ phải mất một lúc lâu mới nhận ra là điện thoại của mình. Cậu hướng về phía đồng nghiệp và thầy dạy nhảy tỏ ý xin lỗi, sau đó nhanh chóng lục tìm điện thoại, định bụng tắt nguồn.

Thế nhưng cậu lại nhìn thấy cái tên nhảy nhót trên màn hình.

Khoảng thời gian này cắt đứt liên hệ với Châu Kha Vũ, mà hắn cũng không chủ động đến tìm cậu, nên Lưu Vũ có chút xem nhẹ, không những quên xoá số của hắn, mà ngay cả tên lưu trong danh bạ cũng chưa đổi: Châu Husky.

Vẻ mặt Lưu Vũ lộ ra một tia khó xử, cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà từ chối cuộc gọi. Sau đó, ngay khi cậu vừa mới chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, thì cái tên kia lại xuất hiện lần nữa trên màn hình.

Cố chấp, dai dẳng.

Đến lúc này thì cậu mới thấy khó hiểu.

Mặc dù thi thoảng Châu Kha Vũ sẽ tỏ ra rất dính người, nhưng đa số thời gian hắn luôn rất có nguyên tắc, đặc biệt là trong công việc.

Vì vậy nên không thể có chuyện hắn gọi điện cho cậu vào giờ làm việc được, cho dù hắn có rảnh rỗi cỡ nào đi chăng nữa. Càng đừng nói tới chuyện kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ hai.

Tuy dự cảm có gì đó không ổn, nhưng cậu vẫn quyết đoán từ chối cuộc gọi này. Cậu chỉ có ý định gặp Châu Kha Vũ một lần duy nhất trong đời nữa thôi, hoặc là để ký lên tờ đơn ly hôn, hoặc là gặp nhau tại tòa án.

Lưu Vũ đợi vài giây nhưng không thấy phản ứng gì, đoán chắc Châu Kha Vũ đã bỏ cuộc, nên liền đặt điện thoại xuống sàn. Ấy thế mà nó lại đột ngột rung lên lần nữa.

Có điều, không phải Châu Kha Vũ, mà là một dãy số lạ. Lưu Vũ liếc thấy mọi người bên kia cũng bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị kéo nhau đi ăn, liền do dự ấn xuống chấp nhận.

"Alo, tôi là Lưu Vũ."

"Chào anh. Tôi là trợ lý chính của giám đốc Châu." Bên kia có vẻ là một chàng trai trẻ, tốc độ nói không chậm.

"Có chuyện gì?" Lưu Vũ giọng lạnh tanh không cảm xúc, đôi lông mày nhỏ mảnh cũng hơi nhíu lại.

"Phu... cậu Lưu, sếp Châu hiện giờ đang ở Bệnh viện Tổng Hợp, xuất huyết dạ dày, cần phải có người ký giấy mới phẫu thuật được. Anh xem, sếp bây giờ vẫn chưa tỉnh, mà người nhà của sếp tôi chỉ liên lạc được mỗi anh..." Trợ lý sốt ruột trình bày lại tình trạng hiện giờ.

Tưởng rằng ngay lập tức có thể nghe thấy giọng điệu lo lắng từ đầu bên kia, nhưng trả lời cậu ta chỉ có một khoảng không im lặng đến nghẹt thở.

Nửa ngày sau, đối phương mới cất tiếng, rõ ràng chất giọng rất êm tai, nhưng câu từ lại sắc lạnh như dao.

"Chúng tôi chia tay rồi. Sau này chuyện của cậu ta đừng gọi cho tôi nữa." Rồi cậu lại hỏi, "Tôi cúp máy được chưa?"

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ