Chương 9

1.6K 233 30
                                    

Kỳ thi cuối cùng đã đến rất gần, không khí trong trường dần trở nên vô cùng khẩn trương, thư viện kín chỗ vào mọi khung giờ.

Hôm nay Lưu Vũ và Lâm Mặc tan học sớm nên đến thư viện giữ chỗ. Nơi bọn họ đang ngồi là khu trả phí duy nhất trong thư viện, bố trí cực kỳ trẻ trung với gam màu xanh lục, không gian yên tĩnh, nhiều tài liệu quý, còn được phục vụ thức ăn và đồ uống.

Lâm Mặc ngó đông ngó tây một hồi, rồi cười tít mắt ôm tay Lưu Vũ, "Daddy, cầu bao nuôi."

"Được thôi." Lưu Vũ nắm cằm Lâm Mặc trêu ghẹo, "Cậu ra kia order dùm daddy một ly trà hoa quả nhé."

Lâm Mặc hí hửng, còn tiện thể lấy luôn cho mình một ly, vừa đặt trà xuống bàn vừa lẳng lơ vuốt mặt Lưu Vũ, đúng là diễn đến nghiện.

"Daddy còn gì sai bảo không ạ?"

"Ngồi xuống đi."

"Nhưng mà daddy còn chưa thưởng cho người ta cơ mà." Lâm Mặc chu chu môi, mắt díu lại với nhau, từ từ đến gần Lưu Vũ định hôn cái chụt.

Lưu Vũ cũng định đáp lại cậu chàng bằng một nụ hôn gió, ai ngờ một bàn tay thô dày lại chắn ngang giữa hai người.

Sau đó, nửa khuôn mặt của Lâm Mặc bị đẩy đến méo mó, khiến giọng điệu của cậu ta cũng biến dạng theo, "Nàm gì vợi?"

Cậu ta ngước lên, thấy Trương Gia Nguyên mặt mũi hằm hằm, mi tâm tối đen, trên trán viết năm chữ rõ to, "Ông đây đang khó ở!"

Nhưng Lâm Mặc cũng đâu có biết sợ, thẳng thừng đẩy Trương Gia Nguyên ra. Sau khi ôm chặt được Lưu Vũ, liền hất cằm giương oai, "Phá hoại chỗ người ta đang yêu đương là bị táo bón đấy."

Lưu Vũ phì cười vỗ vỗ mu bàn tay Lâm Mặc, chưa kịp lên tiếng giảng hoà, một chồng sách đã đặt ngay trước mặt, Châu Kha Vũ ngồi xuống đối diện.

Giọng nói của hắn vẫn hờ hững như mọi lần, "Mặc dù hai người thân nhau, nhưng anh cũng nên nhớ rõ mình là Beta, tốt hơn hết nên kiềm chế ở nơi công cộng."

Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng gật gù tán thành, thầm nghĩ, mình mà nhiều lý lẽ như Châu Kha Vũ thì tốt biết mấy, không đến mức hết lần này đến lần khác thua dưới tay Lâm Mặc trong cuộc chiến nước miếng.

Lâm Mặc lập tức trề môi, đợi Trương Gia Nguyên cũng ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, mới mỉa mai một thể: "Tôi cũng thấy hai cậu nên kiềm chế lại chút đi, thân là Alpha suốt ngày dính với Omega như thế, Lưu Vũ nhà tôi tìm người yêu sao được?"

"Mặc Mặc." Lưu Vũ vội đánh khẽ lên tay bạn thân của mình.

Thế nhưng, Lâm Mặc vẫn hứng khởi nói tiếp, "Tớ nói có sai gì đâu. Cả trường chẳng đồn ầm lên ba người là tam giác vàng gì kia, rồi còn bảo cậu là người thứ ba xen vào hai người bọn họ."

Nói đến đây thì cả Châu Kha Vũ lẫn Trương Gia Nguyên đều không giữ nổi bình tĩnh nữa, nét mặt vặn vẹo thấy rõ. Thế mà ở trong mắt Lưu Vũ, biểu hiện của hai người họ là bị nói trúng tim đen nên hốt hoảng. Thì cũng coi như đúng một phần, hai người họ thầm mến nhau cũng đâu phải mới đây, chỉ thiếu một lời tỏ tình chính thức mà thôi. Vậy thì, phải chăng sau khi ranh giới mỏng manh kia bị phá vỡ, cậu sẽ bị đẩy ra rìa? Đến lúc đó, cậu có nên đến thành phố khác hoặc là ra nước ngoài du học không nhỉ? Dù gì thì cậu cũng chẳng định chen vào giữa hai người họ, như Lâm Mặc đã nói, phá hoại người ta yêu đương sẽ bị táo bón...

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ