Lưu Vũ quá đỗi hoảng sợ, theo bản năng liền lùi lại muốn chạy trốn, nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh chóng bắt được cậu.
Khớp ngón tay gầy gò siết cậu đến phát đau, tưởng chừng chỉ cần buông ra sẽ thấy mấy vệt đỏ hằn trên nước da trắng nõn.
Hai người duy trì tư thế đó một lúc lâu, Lưu Vũ bỗng lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói: "Châu Kha Vũ, buông tay ra."
Châu Kha Vũ chống người ngồi dậy, môi mấp máy, ánh mắt không dám rời khỏi Lưu Vũ lấy một li. Nửa ngày sau, hắn mới khàn giọng mở miệng, chẳng cần nghe kỹ cũng sẽ thấy vô cùng khẩn khoản: "Tiểu Vũ, anh vẫn còn quan tâm em. Anh sẽ không bỏ rơi em đúng không?"
"Cậu nhầm rồi, tôi chỉ đến để xem cậu còn sống không thôi." Lưu Vũ nhìn thẳng về phía bức tường đối diện, "Dẫu sao, chúng ta còn phải giải quyết việc ly..."
Cậu còn chưa nói xong, đã nghe Châu Kha Vũ rống lên át lời mình, "Lưu Vũ!"
Giữa lúc Lưu Vũ đang ngây như phỗng bởi phản ứng thái quá của đối phương, nhất thời mất cảnh giác, liền bị hắn nắm tay kéo mạnh về phía trước.
Cậu không ngờ Châu Kha Vũ đang bệnh mà sức lực vẫn lớn như thế, bị mất thăng bằng ngã nhào vào người hắn, đè lên vết mổ mới đây. Thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa dừng lại, hắn thậm chí không cho Lưu Vũ có cơ hội giãy giụa, ôm rịt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.
Lưu Vũ nghĩ đến tư thế hiện tại của hai người, lại nghĩ đến vết thương chưa lành của hắn, thân thể liền trở nên cứng ngắc.
"Cậu đang làm gì? Bỏ ra."
Hiển nhiên Châu Kha Vũ sẽ không nghe lời, mặc dù đau đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn vẫn cố chấp vùi đầu vào hõm cổ Lưu Vũ, hít vào một ngụm hương thơm quen thuộc mới thoáng thấy yên lòng.
"Em đau quá Tiểu Vũ!" Âm thanh mang theo tiếng nức nở, không giống như khóc mà giống làm nũng hơn.
Trái tim Lưu Vũ chẳng có tiền đồ gì mà lập tức co rút lại, cậu theo bản năng toan đưa tay lên vỗ về Châu Kha Vũ, nhưng cuối cùng vẫn kìm xuống được, bàn tay nắm chặt lấy thành giường.
"Đau thì mau buông ra, tôi đang đè lên vết thương của cậu đấy." Lưu Vũ nghiêm túc, cũng dịu giọng hơn một chút.
Châu Kha Vũ trái lại còn siết chặt hơn, thái độ không chịu thoả hiệp và rất ngang ngược, "Em mặc kệ, em mà buông ra nhất định anh sẽ chạy mất, sẽ không chịu nghe em nói."
Hầu kết của Lưu Vũ khẽ lăn lộn, cổ họng như nghẹn lại, hé miệng ra một lúc lâu mới bảo, "Cậu buông ra trước đã, tôi không chạy, tôi sẽ nghe cậu nói, nhưng tôi chỉ nghe lời nói thật."
Châu Kha Vũ ở trong lòng cậu trầm mặc rồi gật gật đầu, sau đó cũng từ từ buông eo Lưu Vũ ra, chuyển sang nắm tay.
Lưu Vũ biết mình không giằng ra được, đành ngồi xuống bên cạnh thành giường, giữ khoảng cách an toàn với Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm hai bàn tay trước mặt giao nhau một cách gượng gạo, cũng là nơi tiếp xúc duy nhất giữa hai người, dường như đang kìm nén cảm giác muốn đến gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu Sa
FanfictionTên chuyện: Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa Tác giả: Rittou Hime CP chính: Bạo Phong Châu Vũ Bùng binh YuanYuZhou (Trương Gia Nguyên x Lưu Vũ x Châu Kha Vũ) Tag: ABO, vườn trường, cưới trước yêu sau... Description: Trong lòng mỗi người đều có một b...