Chương 15

1.4K 212 17
                                    

Trương Gia Nguyên nhập ngũ đúng vào ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ hè.

Sau khi Trương Gia Nguyên gọi điện báo bình an, Lưu Vũ liền yên tâm thu xếp kế hoạch tình nguyện vào mùa hè này, xem như đi đây đi đó trải nghiệm.

Một tuần sau đó, cậu cùng Lâm Mặc mang theo hành lý, hướng về vùng đất khô cằn phía Tây Bắc.

Lưu Vũ đi theo đoàn tình nguyện, ở đây đều là những con người tử tế, thấy cậu là Omega không những không ghét bỏ, trái lại còn nhiệt tình giúp đỡ.

Trên chuyến hành trình của mình, bên cạnh việc làm tình nguyện, Lưu Vũ còn chụp rất nhiều ảnh, quay cả video gửi cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên giữ đúng lời hẹn, mỗi tuần sẽ dành thời gian gọi điện cho cậu hai lần, chốc thì kể vài chuyện thú vị trong quân ngũ, chốc lại than thở huấn luyện mệt chết đi sống lại, nhưng cuối mỗi câu chuyện, hắn đều không quên nhắc Lưu Vũ đi đường cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Mới đó đã gần hai tuần, thời tiết ở cái xứ này đương nhiên không dễ chịu gì, nguồn suối mát mẻ trong lành duy nhất có lẽ là nụ cười chân chất của dân cư trong vùng, cũng chính nó đã níu chân Lưu Vũ, khiến cậu quyến luyến không muốn rời.

Thế nhưng ở lại Tân Cương được vài ngày, Lưu Vũ bắt đầu xuất hiện triệu chứng cơ thể đau mỏi, thi thoảng lại choáng váng, không biết là bởi vì không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt ở đây hay bởi vì nguyên do nào khác.

Chỉ là, tình hình ngày một nghiêm trọng khiến cậu không thể tiếp tục lơ là. Về phần Lâm Mặc, sau khi thấy Lưu Vũ đột nhiên ngất xỉu giữa đường thì cũng lo sốt vó, mặc kệ mọi phản đối của cậu, kéo người lên máy bay về ngay trong đêm.

Lưu Vũ gật gù trên máy bay, đến lúc tỉnh dậy bàng hoàng phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng Châu Kha Vũ, mùi hồng trà cực kỳ nồng đậm liên tục xộc vào mũi, chui vào tuyến thể của cậu.

Cậu ngớ người trong giây lát, sau đó hoảng sợ vội vàng tách khỏi Châu Kha Vũ.

Cách xa phải tầm một mét rồi, mà vẫn giữ nguyên vẻ phòng bị lẫn hoài nghi.

Châu Kha Vũ nhìn bàn tay mình trống rỗng, trong lòng có hơi hụt hẫng nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Lưu Vũ khẽ nhíu mày lạnh lùng, mở miệng lên tiếng trước.

Châu Kha Vũ xuống giường, ngồi lên chiếc ghế đối diện rồi giải thích, "Anh đã hôn mê một ngày trời rồi, nghe bác sĩ nói là do rối loạn tin tức tố. Vì thế dì Lưu nhờ tôi đến chăm sóc anh..."

Lưu Vũ nghe đến đây đã rõ tiền căn hậu quả. Hiển nhiên do giai đoạn trước thường xuyên tiếp xúc với Châu Kha Vũ khiến cậu hoàn toàn quên mất căn bệnh rắc bối đang đeo bám mình, không ngờ mới cách hai tuần không gặp mà đã xuất hiện đủ loại triệu chứng.

Biết mình hiểu nhầm ý tốt của người ta, Lưu Vũ không khỏi xấu hổ cúi đầu, "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"Không có gì, dù sao Nguyên Nhi đã dặn tôi phải chăm sóc tốt cho anh."

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ