Chương 22

1.5K 227 72
                                    

Thực tế, thuốc ngủ mà bác sĩ kê đơn cho Lưu Vũ rất lành tính, vả lại liều lượng cũng không nhiều, quá nửa đêm cậu đã nghe thấy tiếng đập cửa vang lên từ phòng tắm.

Lưu Vũ ôm chăn co rúm lại. Mặc dù cánh cửa làm bằng gỗ, không phải muốn phá là phá ngay được, hơn nữa cậu còn dùng bàn và sô pha chặn ở bên ngoài, nhưng tiếng chửi bới độc địa và hung hãn của gã vẫn khiến cậu sợ hãi vô cùng.

Cậu cầm chiếc điện thoại duy nhất trong tay, hốt hoảng đưa vào một hàng chữ.

<Gã tỉnh lại rồi>

<Đừng sợ, mình đã chặn cửa bên ngoài rồi, gã ta không còn uy hiếp anh được nữa>

Bởi vì lượng pin điện thoại không còn nhiều, nên sau một cuộc gọi ngắn ngủi, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đã quyết định chỉ giao tiếp với nhau bằng tin nhắn.

<Bây giờ quân đội đã tiếp cận địa bàn của hắn, anh cố gắng cầm cự thêm chút nữa được không?>

<Ừ>

Lưu Vũ siết chặt điện thoại, hít sâu một hơi.

Quả thật cậu nên thả lỏng chút, con át chủ bài giờ đã bị nhốt lại rồi, đám lâu la ngoài kia như rắn mất đầu, chắc hẳn không phải đối thủ của quân đặc nhiệm.

Vừa nghĩ đến đây, bên ngoài lại chợt vang lên tiếng gõ cửa, nghe rất vội vã và dồn dập.

Cậu thầm cảm ơn hiệu quả cách âm trong phòng rất tốt, hơn nữa mấy cánh cửa lắp đặt đều làm từ gỗ bản dày, vì vậy nên người đứng bên ngoài gần như không thể nghe thấy động tĩnh gì từ phòng tắm.

Tiếng gõ cửa thoáng chốc im bặt. Thay vào đó, điện thoại trong tay Lưu Vũ lại run lên bần bật. Lưu Vũ nhìn cái tên "A Quân" trên điện thoại, thầm đoán là một trong những tên đàn em của gã ta. Cậu mất vài giây để bình ổn nhịp thở, sau đó liền nhận điện thoại.

"Alo." Nghe giọng điệu rất thản nhiên.

"Cậu là... cậu mau đưa điện thoại cho đại ca, chúng tôi có việc gấp."

"Đại ca của các anh đang ngủ."

"Hoặc là đưa điện thoại cho đại ca, hoặc là mở cửa." Tên kia nghe giọng có vẻ không còn kiên nhẫn.

"Anh là ai mà dám làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của đại ca?" Lưu Vũ cũng hơi cao giọng.

Ngoài cửa lại gõ liên tục, lần này còn cất tiếng hô rất lớn, lọt cả vào trong điện thoại.

"Đại ca, có chuyện lớn rồi."

Lưu Vũ áp tai vào điện thoại, dường như còn nghe thấy âm thanh ồn ào khác, hầu hết là tiếng bước chân gấp rút, nhưng rõ nhất là giọng nói của người tên A Quân này.

"Mau đi lấy chìa khoá."

Lưu Vũ giật bắn mình, xuất phát từ bản năng, cậu liền lồm cồm bò xuống gầm giường ẩn nấp.

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ