Chương 37

1.7K 201 32
                                    

Châu Kha Vũ mới đẩy cửa, còn chưa kịp thốt lên âm thanh nào thì một cú đấm đau điếng đã giáng ngay xuống mặt.

Hắn loạng choạng, lưng đập vào cạnh tường, thế nhưng không cho hắn cơ hội tỉnh táo, Trương Gia Nguyên đã nhéo cổ áo hắn xốc lên lần nữa.

"Đây là tôi đánh thay Lưu Vũ."

Lại một nắm đấm khác nhanh như cắt nhắm ngay bên má còn lại.

"Còn đây là tôi đánh thay cho chính cậu."

Khuôn mặt của Châu Kha Vũ nghiêng hẳn sang một bên, tóc mái hơi dài đã che giấu biểu cảm của hắn một cách kỹ càng. Lúc hắn đứng thẳng lên, khoé môi đã treo nụ cười khó hiểu, cùng với một vết rách ứa máu.

Hắn nhận xét, "Có vẻ cậu đã tiến bộ lên nhiều."

Trương Gia Nguyên bặm môi, mà nếu nghe kỹ còn thấy cả tiếng nghiến răng ken két.

"Châu Kha Vũ, sao cậu lại thành ra thế này? Cậu khiến tôi quá thất vọng."

Châu Kha Vũ giằng bàn tay đang nắm cổ áo mình ra, theo thói quen từ tốn châm một điếu thuốc.

Hắn bỏ qua ánh nhìn thét ra lửa của Trương Gia Nguyên, lời lẽ chẳng có chút nào là ăn năn hối cải, "Lưu Vũ luôn mải cân nhắc quá nhiều thứ, nên tôi quyết định thay anh ấy."

Trương Gia Nguyên tức đến bật cười, "Chẳng ai có quyền thay anh ấy quyết định bất cứ thứ gì cả! Châu Kha Vũ, cậu luôn thông minh, nhưng lần này cậu làm sai rồi, cậu đã hoàn toàn đâm vào ngõ cụt!"

Châu Kha Vũ chớp mắt, chậm rãi thả ra một vòng khói, thầm nghĩ, hoặc là lối thoát duy nhất của tôi.

"Cậu nói xem, anh ấy có yêu tôi không?"

Trương Gia Nguyên nhíu mày, không hiểu sao hắn hỏi vậy, bởi vì điều đó có vẻ chẳng còn quan trọng nữa đối với tình huống hiện tại. Cho dù Châu Kha Vũ có tha thiết cầu xin đi chăng nữa thì Lưu Vũ cũng chưa chắc sẽ để ý đến cậu ta.

Châu Kha Vũ tự hỏi rồi lại tự trả lời, "Trước đây tôi luôn suy nghĩ về điều này, sau khi đánh dấu rồi, tôi mới thấy rõ được trái tim anh ấy." Hắn đột nhiên cười, quay sang Trương Gia Nguyên, ánh mắt loé lên một tia kiêu căng, "Tiểu Vũ yêu tôi nhiều hơn anh ấy tưởng, cũng cực kỳ bao dung tôi."

Chỉ cần có vậy, là hắn đã thắng một nửa rồi.

Hắn tự nhận là mình quá hiểu tính tình Lưu Vũ.

Bình thường luôn rất cứng cỏi, nhưng đối với tình yêu thì quá uỷ mị và nhạy cảm.

Thực ra Trương Gia Nguyên nói đúng, việc hắn đánh dấu Lưu Vũ là một sai lầm, đáng nhẽ hắn có thể chậm rãi mà chờ đợi mọi thứ chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần hắn luôn tỏ ra yếu thế, Lưu Vũ sẽ mềm lòng và dễ dàng rơi vào ôm ấp của hắn. Nhưng phải thừa nhận rằng tối hôm đó hắn gần như đánh mất lý trí và không thể kiểm soát được bản thân mình, đến lúc hốt hoảng nhận ra thì mọi việc cũng đã không cứu vãn được nữa.

Nhưng hắn cũng không hối hận, bởi dấu hiệu trên người Lưu Vũ vốn là một lợi thế của hắn.

Trương Gia Nguyên hoài nghi Châu Kha Vũ lại nảy ra ý định quái ác nào đó, tiện tay với lấy chai rượu vang trên bàn rồi đập vỡ nát, hắn cầm cổ chai nhọn hoắt chĩa về phía Châu Kha Vũ, tức giận quát.

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ