Phiên ngoại 2: Một hôn lễ khác

1.8K 223 31
                                    


Tiểu Điềm Điềm là một nhãi con láu cá!

Mặc dù nó mới ba tuổi, chưa hoàn toàn nhận thức được về thế giới này, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cảm thấy như vậy.

Bằng chứng là từ khi còn nhỏ, Điềm Điềm đã luôn luôn dính lấy Lưu Vũ như keo.

Châu Kha Vũ nhớ tới chuỗi ngày bi ai khi mới đón nhóc con về nhà.

Đại để là đêm nào nhãi con cũng phải ở cạnh Lưu Vũ thì mới thôi quấy khóc. Châu Kha Vũ thông cảm, đồng ý để Điềm Điềm ngủ chung với hai người họ, còn cẩn thận kê hai chiếc gối ôm nhỏ bên cạnh nhãi con.

Châu Kha Vũ rướn người, hôn một cái lên trán Lưu Vũ thay cho lời chúc ngủ ngon, tiếp đó, dịch đến cục bột nhỏ đã khò khò ở giữa hai người. Vốn định tặng con trai cưng một nụ hôn tương tự, nhưng ai ngờ con trai đột nhiên mở to đôi mắt đen láy, sau đó vùng vằng khóc ré lên, âm lượng không nhỏ, khiến Châu Kha Vũ nhíu nhíu mày mà lùi lại.

Lưu Vũ sốt ruột, vội vàng vỗ vỗ vai nhãi con, cất giọng an ủi đầy yêu thương, nhưng hiển nhiên chẳng có ích gì.

Lưu Vũ đoán là bé con đói bụng, liền bảo Châu Kha Vũ đứng dậy đi pha sữa, nhưng không ngờ, giây trước Châu Kha Vũ vừa mới bước ra khỏi phòng, giây sau nhóc con đã ngừng khóc, còn há miệng cười với ba ba nó.

"..."

Châu Kha Vũ thử đặt chân bước vào phòng, nét mặt nhãi còn lập tức thay đổi, bắt đầu mếu máo chực khóc.

"..."

Lưu Vũ cũng nhận ra vấn đề, nhìn về phía Châu Kha Vũ đang ngây ngốc đứng ở cửa, áy náy nói, "Kha Vũ, tối nay em chịu khó ngủ ở sô pha nhé!" Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ bản to đã lạnh lùng đóng sầm lại ngay trước mặt Châu Kha Vũ.

"Tiểu Vũ, đừng nhẫn tâm với em như vậy."

Còn nếu hỏi tại sao lại là sô pha chứ không phải phòng ngủ phụ ấy hả, đương nhiên bởi vì căn phòng kia thường xuyên bỏ trống, rất bụi bặm. Nhưng Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ hắn nên gọi giúp việc thu dọn lại thôi, hắn lờ mờ có dự cảm mình sẽ phải làm bạn với nó vài ngày.

Có điều, Châu Kha Vũ không ngờ, vài ngày đó lại kéo dài hết cả tháng...

Nhãi con Điềm Điềm độc chiếm Lưu Tiểu Vũ của hắn cả tháng trời!

Hay ví dụ như lúc Điềm Điềm nói được tiếng đầu tiên.

Không phải gọi cha.

Cũng không phải gọi ba ba.

Mà gọi Tiểu Vũ.

Châu Kha Vũ nhớ lúc ấy, Điềm Điềm giở giọng ngọt lịm, vừa cắn cục mochi thuộc riêng về hắn, vừa kêu Tiểu Vũ.

Cũng từ đó hắn mới ý thức được nhãi con Điềm Điềm này không đơn giản.

Có thể nói, nhãi con yêu thương Lưu Vũ bao nhiêu thì ghét bỏ Châu Kha Vũ bấy nhiêu, chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt.

Ở trước mặt hắn và ở trước mặt Lưu Vũ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhớ có lần nhãi con làm hỏng món đồ chơi mới mua. Châu Kha Vũ đang xem ti vi, nhưng thực tế rất chú ý tới động tĩnh bên này, vì vậy hắn rất nhanh phát hiện tên nhãi con này cố tình. Vừa lúc đó Lưu Vũ đi làm về, nhãi con thấy tiếng ba ba, liền lập tức oà khóc nức nở, nghe cực kỳ thương tâm.

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ