Chương 28

1.2K 200 29
                                    

Lưu Chương và Lưu Vũ bay về Bắc Kinh bằng chuyên cơ riêng. Vừa xuống máy bay, đã có một hàng vệ sĩ đứng chờ sẵn, sau đó đưa bọn họ ra xe.

Đội hình khoa trương thế này khiến không ít người lác mắt, thậm chí còn tưởng hai anh em họ là người nổi tiếng mà lôi điện thoại ra chụp. Cả hai chẳng thể làm gì khác ngoài xấu hổ kéo mũ thấp xuống.

Lưu Vũ ngồi trên xe dở khóc dở cười, trò chuyện với anh trai mình, "Mẹ có cần làm đến mức này không?"

Lưu Chương ngồi ngửa ra sau, dáng vẻ trông khá thoải mái, ngón tay thì liên tục gõ gõ trên cửa xe.

"Không thừa đâu, em khi nào cũng chủ quan như thế." Đoạn anh nghiêng đầu nói tiếp, "Vả lại mẹ ở nhà cũng lo lắng lắm đấy."

Lúc hai người kéo hành lý vào nhà, mấy người giúp việc liền bước lên giúp các cậu chủ xách đồ.

Lưu Chương cởi áo khoác đưa cho người giúp việc đứng bên cạnh, nhìn quanh phòng khách một vòng, có hơi khó hiểu dò hỏi, "Mẹ tôi đến công ty rồi à?" Rõ ràng hôm qua mới gọi điện thoại, bà còn nói sẽ ở nhà đợi hai người.

Người giúp việc cười xởi lởi, "Biết hai cậu về nên hôm nay phu nhân tự tay xuống bếp đấy ạ!"

Nghe vậy cả Lưu Chương lẫn Lưu Vũ đều ngạc nhiên ra mặt.

Không nghi ngờ gì, trên thương trường, Lưu Chính Anh có thể là con cá mập đứng đầu chuỗi thức ăn, hành động sát phạt quyết đoán khiến không ít nhà tư bản phải khúm núm, nhưng trên phương diện chăm sóc gia đình thì bà hoàn toàn là một tay mơ thứ thiệt.

Thậm chí người ta không thể tìm ra được bất cứ mối liên hệ nào giữa vị Alpha kiêu ngạo đó và chuyện bếp núc.

Lưu Vũ nhịn không được thả nhẹ bước chân hướng về phòng bếp. Càng đến gần, âm thanh nói chuyện càng rõ ràng.

"Thế này đã đủ chưa?" Lưu Chính Anh cho một thìa nhỏ dầu mè vào nồi.

Dì Ngô bên cạnh cười hiền từ, rất ra sức hướng dẫn, "Có thể đổ trực tiếp vào ạ."

Dáng người Lưu Chính Anh vẫn thẳng đứng như mọi khi, thẳng đến nỗi người khác nhìn vào hơi có cảm giác đau mỏi cột sống. Bà đeo kính gọng vàng, quanh eo quấn tạp dề kẻ sọc, áo sơ mi lụa xắn đến khuỷu tay, lộ ra đường cong bắp tay trắng trẻo mà không kém phần rắn rỏi, quần tây ôm sát đôi chân dài miên man, tóc búi cao sau đầu, vài lọn rũ xuống hai bên má góc cạnh. Vẫn là dáng vẻ tinh anh nghiêm túc thường ngày khiến người e ngại nhìn thẳng.

Thế mà trong mắt Lưu Vũ, hình ảnh đó cũng không đến nỗi nào, trái lại còn có chút ấm áp.

"Đủ rồi, đủ rồi phu nhân."

Nhưng lúc này Lưu Chính Anh hình như đổ quá tay, khiến dì Ngô bên cạnh hốt hoảng, vội đưa tay ngăn lại, sau đó lấy thêm nước sôi để nguội cho vào nồi.

Lưu Chính Anh đẩy gọng kính, mắt hơi híp lại như thói quen mỗi khi đứng trước vấn đề khó giải quyết của công ty.

"Phu nhân, gà chiên bên kia cháy rồi." Dì Ngô lại tiếp tục hô lên.

Bấy giờ sắc mặt Lưu Chính Anh đã hơi tối, rõ ràng đã cực kỳ thiếu kiên nhẫn, một tay chống nạnh, một tay khác cầm đũa lật miếng gà chiên đã đổi màu.

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ