Phiên ngoại 4: Thiên nga đen

1.5K 137 20
                                    

⚠️ Warning: Nếu bạn yêu cái kết đẹp như mơ mà tôi vẽ ra trước đó, xin hãy bỏ qua chương này =))))))

~~~~~~

Châu Kha Vũ là một con thiên nga đen, xinh đẹp, bí ẩn và toát ra hơi thở nguy hiểm.

Không chỉ vậy, còn là một con thiên nga biết khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn mỹ và vô hại, che giấu vết thương đã thối rữa bên trong.

Có điều, ngay cả chính hắn cũng không hề hay biết, vết thương đó đã mưng mủ từ lâu, đào khoét từng tế bào của hắn, biến hắn thành một khối vỏ rỗng, vô cảm và thờ ơ.

Thực ra hắn vẫn có thể bày ra đủ loại biểu cảm trên gương mặt mình, vui mừng, buồn bã, tức giận,... chỉ là tất cả đều bị khống chế theo ý muốn chủ quan của hắn. Còn cảm xúc thì chưa bao giờ chạm được đến đáy mắt.

Mãi đến một ngày hắn gặp được thiên nga trắng.

Thiên nga trắng đứng trên sân khấu, với phong thái rực rỡ và tuyệt đẹp, nụ cười dịu dàng đạm nhiên, đôi mắt đen láy sạch sẽ đến vô ngần, y hệt vầng trăng treo leo giữa bầu trời đêm thăm thẳm, vừa thanh thuần vừa cao quý, khiến mọi người xung quanh trầm trồ không ngớt.

Thế nhưng đối với Châu Kha Vũ, hắn cảm thấy...

Hắn chạm lên lồng ngực trái, nơi đang tê rần vì từng nhịp đập gấp gáp và quá chân thực, thầm cảm thán, thì ra mình cũng có trái tim.

Chưa đến một tuần sau, hắn đã gặp lại thiên nga trắng lần nữa, thông qua người bạn thân của mình.

Không có phục sức tô điểm, thiên nga trắng chỉ là một chú thiên nga ngây thơ và thiện lương, chỉ khác là nụ cười trông rạng rỡ và lóa mắt hơn nhiều lắm.

Vậy mà hắn vẫn sững sờ hồi lâu bởi trái tim đang đập như trống nổi, như muốn xé tan lồng ngực nhảy vọt ra ngoài ngay tức thì.

Nhưng hắn lại rất yêu thích cảm giác này, cái cảm giác khiến hắn nghĩ rằng mình vẫn là một cá thể còn tồn tại, chứ không phải một con quái vật vô cảm.

Thiên nga trắng đánh thức mọi cảm xúc trong hắn.

Hắn luôn hình dung cậu là một vạt nắng vào cuối mùa xuân, vừa ngọt ngào vừa ấm áp, tuy bé nhỏ, nhưng với hắn như vậy đã quá đủ. Cho nên, một cách vô thức, hắn cứ thế mà hướng về người ban phát ánh sáng cho hắn, tìm mọi cơ hội tiếp cận cậu, mặc kệ trong mắt cậu, hắn chẳng khác gì một người quen xa lạ.

Khao khát của hắn đối với thiên nga trắng cứ tích tụ từ ngày này qua ngày khác và được đẩy lên đỉnh điểm vào một lần hai người bị mắc kẹt trong nhà kho để đồ dụng cụ.

Bóng tối bủa vây xung quanh hắn, nhà kho chật hẹp không có chỗ để hít thở, khiến hắn có ảo giác như trở về hồi còn thơ dại, cuộn mình trong ngăn tủ nhỏ, tiếng than khóc của mẹ văng vẳng bên tai rồi bỗng im bặt vì đã chết lặng trong đau đớn.

Hắn nổi giận cùng cực, đang muốn phá tan từng mảnh ký ức giam cầm mình, thì bỗng một bàn tay ấm nóng chạm vào hắn, ôn nhu kéo hắn thoát khỏi ảo ảnh quá khứ.

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ