Phiên ngoại 5: Phong Cảnh Nguyên Lâm (1)

1K 106 6
                                    

Thực ra Lâm Mặc là người sống khá tuỳ hứng. Có thể nói đại đa số hành vi của cậu đều nương theo cảm tính, thường không quá đặt nặng vấn đề thiệt lợi hay tình cảm.

Quan điểm của cậu rất đơn giản, không tranh đua với đời, làm những điều khiến bản thân thoải mái và vui vẻ, như vậy đã đủ với Lâm Mặc rồi.

Cho dù là trên phương diện tình yêu cũng không ngoại lệ.

Thế nên khi Lưu Vũ muốn cậu thật sự nghiêm túc với Trương Gia Nguyên, cậu đã rất do dự.

Vấn đề không phải nằm ở trái tim sứt sẹo và cố chấp của Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc luôn nghĩ mọi cố gắng đều có thể đổi lấy thành quả xứng đáng, chính cậu đã đánh đổi mấy năm trời để chứng minh điều này.

Vấn đề nằm ở bản thân Lâm Mặc.

Cậu không hề tự tin về việc mình có thể kiên trì với Trương Gia Nguyên đến cuối cùng, bởi vì cậu cho rằng, cảm giác rung động của mình chỉ là phút nhất thời, dù sao thì, cái đẹp ai chẳng mê, mà biến sự say mê đó thành tình yêu lại cần cả một quá trình.

Tuy rằng đã xác định rõ ràng, nhưng thấy Trương Gia Nguyên cả ngày mặt ủ mày ê, mãi không thoát ra khỏi mối tình vô vọng, Lâm Mặc vẫn không nhịn được tìm cách an ủi, mà cách hiệu quả nhất là thường xuyên đấu khẩu nhằm mục đích di dời lực chú ý của hắn.

...

Biến cố xảy đến quá bất chợt, Châu Kha Vũ vì che chở Lưu Vũ mà bị thương nặng, có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hơn nữa, Lưu Vũ còn vô tình phát hiện mình mang thai.

Lâm Mặc thầm mắng, cái kịch bản cũ rích hay xuất hiện trong phim truyền hình lúc tám giờ tối ấy vậy mà có thật ngoài đời, bao nhiêu khổ sở đều đổ hết lên tấm lưng gầy gò của Lưu Vũ.

Theo thời gian trôi qua, Lưu Vũ càng ngày càng tuyệt vọng, hơn nữa, trong giai đoạn mang thai, cảm xúc rất không ổn định, lúc thì thấy cậu bi ai khóc thút thít, lúc lại thất thần nhìn trời.

Mặc dù Lâm Mặc là Beta, không hiểu được cảm giác thiếu an toàn của Omega, cũng chưa từng yêu ai đến chết đi sống lại, nhưng nhìn dáng vẻ tiều tuỵ và đáy mắt tràn ngập sầu muộn của Lưu Vũ, cậu liền không nhịn được lấy giấy bút ra, muốn khắc hoạ lại nỗi ưu thương đó, nhưng mãi mà chẳng thể buông được nét chữ đầu tiên.

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ đang tỉ mỉ cắt tỉa móng tay cho người nằm trên giường, lại quay sang nhìn Trương Gia Nguyên đứng khoát tay dựa vào cửa số phía đối diện, thầm nghĩ, xem ra lần này Trương Gia Nguyên hết cơ hội thật rồi.

Không khí quá nặng nề và ủ dột nên Lâm Mặc quyết định xuống lầu mua cơm cho cả ba người, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ xem nên khuyên Trương Gia Nguyên thế nào, lúc trở lại thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng trong phòng.

Cậu dừng chân, ghé vào bên cạnh cửa.

"Nguyên Nhi, em hẳn đã biết, anh đời này... không phải Châu Kha Vũ thì không được."

"Anh xin lỗi, anh thật sự không thể tiếp nhận tình cảm của em. Nó vừa là gánh nặng đối với anh, vừa là khối u trong cơ thể em."

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ