Chương 8

1.6K 251 19
                                    

Sau đấy, mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa.

Ba gã kia bị Trương Gia Nguyên đánh không vực dậy nổi, nhưng chẳng dám phản bác nửa lời, xem như cam chịu.

Dù sao, xúc phạm một Alpha và xúc phạm một Omega, mức độ khác nhau rất nhiều. Nếu Châu Kha Vũ nói ra sự thật, bọn họ chẳng những bị buộc phải thôi học, thậm chí có khả năng phải đối mặt với cơ chế xử phạt của hiệp hội Omega và tòa án.

Mặc dù đã xác định nguồn cơn sự việc không phải do Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, nhưng không thể xóa bỏ sự thật rằng bọn họ gây gổ đánh nhau, bạo lực học đường, nên vẫn phải viết bản kiểm điểm.

Vì thế hôm đó Trương Gia Nguyên trở về kể lể ỉ ôi với Lưu Vũ một hồi, nhân tiện còn mè nheo cậu viết bản kiểm điểm hộ mình.

Lưu Vũ bụm miệng cười, "Tuy rằng anh cũng rất tức giận, nhưng anh không ngờ ngoài mình ra, cũng có người thấy tin tức tố mùi sầu riêng của em hấp dẫn..."

Trương Gia Nguyên cau mày hờn dỗi, "Anh còn trêu em, chẳng bù cho Châu Kha Vũ, thấy em bị bắt nạt là lao vào đúm túi bụi liền."

Khóe miệng Lưu Vũ vẫn cong cong, nhưng rõ ràng đã nhạt hơn ban nãy, "Rồi rồi, cậu ta tốt với em nhất, còn anh thì chẳng làm được gì."

Thấy tâm trạng Lưu Vũ xuống thấp, Trương Gia Nguyên liền vội vàng sửa lời, "Không phải đâu, từ nhỏ đến giờ Tiểu Vũ là người đối xử tốt nhất với em, anh còn viết kiểm điểm hộ em cơ mà."

Lưu Vũ bực mình đến mức cười thành tiếng, "Em chỉ mồm mép khi có chuyện nhờ anh thôi."

Trương Gia Nguyên hơi bĩu môi, nghĩ thầm trong lòng, nào có đâu, rõ ràng mồm mép là để dỗ anh mà, tập mãi cũng thành quen.

"Phải rồi, về quà sinh nhật cho Châu Kha Vũ, em đã chuẩn bị chưa?" Lưu Vũ quan tâm hỏi.

"Ổn rồi, em mất hai đêm liền để đọc review đủ thể loại sách, mắt cũng thành gấu trúc luôn rồi này."

Lưu Vũ bỗng khựng lại nhìn Trương Gia Nguyên đang lầu bà lầu bầu, chợt đưa tay lên xoa xoa mắt cho hắn.

Mặc dù Lưu Vũ đã dán miếng dán thật kín kẽ, nhưng không hiểu sao, Trương Gia Nguyên vẫn có ảo giác như mùi sữa bò ngọt lịm đang phe phẩy trước chóp mũi hắn, khiến hắn ngứa ngáy vô cùng.

Chưa bao giờ hắn có xúc động muốn nhào đến ôm Lưu Vũ rồi hít một ngụm như vậy.

"Thế nào? Thoải mái hơn không?" Lưu Vũ bỏ tay xuống, cười cười hỏi ý kiến.

Ngay khi Trương Gia Nguyên mở mắt, ánh vào đôi đồng tử là nụ cười rạng rỡ ngọt ngào của Lưu Vũ. Nét cười loang đến tận khóe mắt, khiến nốt chu sa đầy mị hoặc cũng trở nên thanh thuần kỳ lạ.

Đã vậy cậu còn đang mặc đồ ngủ, da dẻ trắng sứ, mấy ngày nay được chăm nom đầy đủ má cũng hơi có thịt, cả người mềm như cục bột.

Trương Gia Nguyên chợt thấy răng nanh hơi ngứa.

Cuối cùng không hiểu thiếu mất đoạn dây thần kinh nào, hắn bỗng ghé vào Lưu Vũ, cắn một miếng lên má cậu.

[BFZY] Bạch Nguyệt Quang Và Nốt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ