Trong khi các thành viên của lớp E đang say giấc bên trong lớp học. Thì chỉ một mình Yui đứng trước bộ đồ mà thầy vẫn thường hay mặc.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào con dao chết thầy vẫn đang ở nguyên vị trí của nó là đâm xuyên qua chiếc cà - vạt. Đôi mắt cô đượm buồn nhưng không thể khóc.
Yui nắm chặt lòng bàn tay rồi hít một hơi thật sâu để kiềm lại nỗi buồn trong lòng. Cô thở một hơi thật dài rồi cúi người xếp gọn lại đồ của thầy và cho vào balo.
Khi đã dọn xong mọi thứ, Yui nhìn vào lòng bàn tay mình rồi nhìn sang thanh kiếm. Cô từ từ nhớ lại khoảng khắc mà cô kết liễu Yanagisawa. Khi cô vung thẳng thanh kiếm về phía hắn cô đã có chút lo lắng khiến mũi dao bị lệch. Ngay lúc đó cô đã nhìn thấy chị em họ của mình ngay bên cạnh. Cảm giác lúc đó, Yui như được tiếp thêm sức mạnh và thẳng tay trừng trị Yanagisawa.
Yui: cảm ơn mọi người..
Cô ngước lên trời ngắm nhìn vầng trăng khuyết nay đã không còn chuyển sang màu đỏ thắm. Có lẽ là mãi mãi sẽ không thành màu đỏ nữa.
🌸🌸🌸
Sáng ngày hôm sau, bầu trời xanh thẩm trong thật yên bình. Bên ngoài sân, các chú bộ đội đang ghi chú lại các vết tích còn sót lại về trận chiến tối hôm qua.
Bên trong lớp học thì các thành viên cũng đã tỉnh giấc. Karasuma cùng Irina đi vào bên trong lớp học thông báo tin cuối cùng cho lớp E.
Karasuma: cám ơn sự cố gắng của các em suốt 1 năm vừa qua. Thầy biết có những thứ các em khó có thể chấp nhận. Thời gian sắp tới bị giám sát cũng sẽ khá khó khăn và các em cũng được yêu cầu phải giữ bí mật. Dĩ nhiên, thầy sẽ cố gắng bảo vệ cả lớp nhưng cho thầy xin lỗi trước.
Karasuma cuối đầu trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp.
Maehara: thầy Karasuma, không sao đâu!
Cậu thay lớp cất tiếng nói để Karasuma không phải cảm thấy có lỗi.
Maehara: chúng em cũng sẽ cố gắng giải quyết thật nhẹ nhàng.
Okano: không muốn gây phiền phức cho thầy Karasuma mà.
Takaoka: thay vào đó chúng em có một nguyện vọng.
Cô lớp phó chính chắn đứng lên muốn đưa ra một nguyện vọng nhỏ của lớp E.
Takaoka: lễ tốt nghiệp của trường Kunugigaoka vào hôm nay, xin hãy cho chúng em tham gia. Những ngày chiến đấu với họ cũng chính là kỷ niệm quan trọng với thầy Koro mà.
Karasuma cười nhẹ trước lời đề nghị nhỏ ngoi của Takaoka và gật đầu đồng ý.
Karasuma: Ừ, thầy sẽ thu xếp. Dù sao đó cũng là lý do thầy ở đây mà.
Isogai nhìn sang Takaoka rồi gật đầu mỉm cười. Cậu bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt liền trở nên nghiêm túc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Assassination Classroom) Mình...Xuyên không rồi ?__P1
Humor- Truyện nói về một cuộc xuyên không của cô con gái một trong gia tộc lớn ở Kyoto vào thế kỉ 19. - Cuộc xuyên không tới thế kỉ 21 và ở đó cô đã gặp được những người mà cô cho là gia đình thứ hai của mình.