Đánh một giấc ngủ dài miên man thì Yui cũng mở mắt thức dậy. Một chút uể oải và đau nhức vẫn còn ở trên người cô. Đôi mắt lờ đờ nhìn lớp E đang vô vọng với chiếc bom được gắn trên cổ. Không phải chỉ Yui nhìn lớp E mà cả lớp cũng đang và đã nhìn cô từ nãy đến giờ.
Mọi người trong lớp chẳng ai muốn lại gần hay đơn giản là họ còn chẳng biết phải bắt chuyện với cô như thế nào.
Yui: các người bị bắt cùng nhau như vậy, thiệt là uổng công tôi câu giờ cho các người..
Cô thất vọng nhìn những con người kiên cường như ngu ngốc. Những đứa trẻ này sao lại bằng tuổi cô trong khoảng khắc hiện giờ vậy.
Trần nhà đột nhiên mở ra thì Koro - sensei từng đâu rơi xuống, trước đó còn có cả tiếng súng. Tên thần chết đó đứng ở trên mỉm cười hài lòng. Hắn cầm bộ điều khiển để đóng trần nhà bằng những cái song sắt lại.
Koro: các em không sao hết chứ ?!
Isogai: vâng, bọn em không sao.
Thầy đưa ngón tay của mình chạm vào lòng sắt như đang thử nghiệm. Ngón tay thầy ngay lặp tức chảy xuống khi chỉ mới vừa chạm nhẹ.
Koro: làm từ vật liệu chống thầy sao...tuy hơi rắc rối nhưng cuối cùng thì cơ thể của thầy cũng đã vượt qua được nó!
Mọi người bỡ ngỡ vì thầy. Bên trong cơ thể thầy, chính xác hơn là nội tạng bí mật của thầy. Nó đã được cải tiến mới. Cả lớp mong chờ vào " vũ khí " của Koro - sensei sẽ như thế nào vì đây là hy vọng cuối cùng để thoát ra khỏi nơi này.
Cuối cùng! thầy ấy ngồi chồm người xuống và liếm cái lồng bằng cái lưỡi của thầy. Tuy thầy to con nhưng cái lưỡi của thầy nó cũng chỉ giống như của con người thôi và cả về kích cỡ.
Koro: thầy đã bọc cái lưỡi này bằng chất dung dịch tiêu hóa, cho thầy nửa ngày để liếm hết cái lồng này.
All: Chậm Quá !!
- này! nếu còn liếm nữa thì tôi sẽ cho nổ bom đấy.
Koro: Cái Gì !!?
Hắn ta nhảy xuống thay vì leo thang như người bình thường và đi đến cái bẫy của bản thân hắn.
- mau khẩn trương thôi! tôi sẽ cho nước chảy xuống đây và làm ngập nơi này.
Yui: đây là một con kênh thoát nước đúng chứ ?
- đúng vậy! với 200 tấn nước một giây, thì chắc là ngươi sẽ bị dẫm nát như mì luôn ấy nhỉ ?
Có gì đó không ổn. Nếu như vậy chẳng lẻ đám học sinh lớp E cũng sẽ chết theo tên bạch tuột này luôn còn gì. Khi bàn với Chính Phủ về sự việc đáng lẻ không nên có này thì mọi trách nhiệm điều là do Karasuma xử lí. Nhưng ngay từ đầu, toàn bộ trách nhiệm về phi vụ bảo vệ Trái Đất này thì Karasuma đã phải ôm hết rồi.
Karsuma: cô cũng biết chuyện này sao Irina !?
Irina: là một dân chuyên, tôi chỉ muốn kết quả. Chẳng phải anh cũng muốn vậy sao ?
Nghe cô ấy nói vậy, cũng chẳng thể trách vì chính bản thân Karasuma cũng chỉ muốn kết quả. Nhưng trách nhiệm và quyết định đều là của thầy. Vì lẻ đó mà Karasuma quyết định chiến đấu với tên Thần Chết đó và bảo vệ các em học sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Assassination Classroom) Mình...Xuyên không rồi ?__P1
Humor- Truyện nói về một cuộc xuyên không của cô con gái một trong gia tộc lớn ở Kyoto vào thế kỉ 19. - Cuộc xuyên không tới thế kỉ 21 và ở đó cô đã gặp được những người mà cô cho là gia đình thứ hai của mình.