Ngoại Truyện 1: Gia Tộc Masume

328 13 4
                                    

Ngày 26 tháng 3 năm 1859.

Hoa anh đào n r.

Một nữ người hầu chạy nhanh trên hành lang tại một căn biệt phủ. Khi đi đến khuông viên bên trong - nơi trung tâm căn nhà chính là một hoa anh đào cổ thụ. Khuông viên ở trung tâm được xây theo hình vuông để dành một khoảng trống rất lớn cho cây. Nữ người hầu chạy đến đây không phải vì cái cây này mà là để báo tin cho người thường xuyên ngồi uống trà và thưởng thức khung cảnh bằng âm thanh và mùi vị. Người đó cũng chính là chủ gia tộc lúc bấy giờ.

"Ono"

Chưa để người hầu lên tiếng. Vị thiếu nữ kia đã cất tiếng nói trước. Giọng nói thanh tao trưởng thành khi được cất lên lại khiến cho nữ hầu kia đã phải giật mình.

"Vâng.."

Nữ hầu sợ hãi nhẹ nhàng đáp lại. Cô từ tốn ngồi xuống dáng chính toạ.

"Em quên rằng mình đã từng bị phạt vì tội gì sao ?"

Thiếu nữ tuy miệng nói nhưng vẫn quay lưng về phía nữ hầu. Tay nhẹ nhàng nâng tách trà đưa lên miệng thưởng thức.

"Nhưng lần này em có tin quan trọng! Nên mới chạy đến đây..em xin lỗi."

Nữ hầu nói rồi cúi đầu áp sát xuống nền gỗ tạ lỗi.

Vị thiếu nữ kia đặt tách trà xuống đất. Từ tốn đứng lên quay người lại đi đến gần nữ hầu.

"Tin quan trọng là gì ?"

"Dạ là dì ba của chị đang sanh ở phòng riêng, bà bảo em xuống báo với chị và dẫn chị lên"

Nữ hầu ấy vẫn cúi đầu. Thiếu nữ kia đứng đối diện nhưng không nhìn xuống người đang cúi đầu dưới chân mình.

"Được rồi, chị sẽ bỏ qua cho em lần này. Mau dẫn chị lên phòng dì đi"

Nữ hầu nghe vậy liền vui vẻ ngẩn đầu lên đã thấy người đeo khăn che mắt ở trước mặt đưa tay về phía mình. Cô ngồi dậy nắm lấy tay thiếu nữ từng bước đi đến căn phòng sinh.

"Dạ! Chị Sakura!"

Trong căn biệt phủ xa hoa này chỉ một mình nữ hầu đó được xưng chị - em với vị thiếu nữ kia.

🌸🌸🌸

"Oe oe oe"

Trong phòng sanh bây giờ đã nghe được tiếng khóc của trẻ em. Mọi người trong căn phòng lẫn ngoài phòng giờ đã thở phào nhẹ nhõm khi mẹ tròn con vuông.

Đứa bé gái được đặt lên lòng ngực người mẹ để nhận lấy hơi ấm. Sau đó là đưa cho Sakura để cô ấy chúc phúc cho đứa bé. Rồi từng người từng người bước vào phòng ngắm nhìn đứa bé rồi hỏi thăm người mẹ và rời đi.

(ĐN Assassination Classroom) Mình...Xuyên không rồi ?__P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ