Ngày diễn kịch cũng tới và tất cả học sinh trong trường Trung Học Kunugigaoka đều đã tập trung tại phòng hội trường. Các vở kịch của từng lớp được diễn ra với sự đầu tư hết mực của các học sinh giàu có tại ngôi trường này. Khi gần tới giờ ăn trưa thì ở phía sau trong hội trường lớp E mới bắt đầu chuẩn bị cho vở kịch của lớp.
Ngoại trừ Kanzaki, Sugino, đang thay đồ bên trong thì mọi người đều làm công việc hậu cần kể cả diễn viên phụ. Sugino với sự trợ giúp của Koro - sensei đã thay đồ xong rất nhanh. Phía Kanzaki cũng có được sự trợ giúp của Yui nên cậu nhanh chóng hoàn tất.
Yui: nữ chính xong rồi đây nam chính ơi~
Kanzaki bước ra với bộ kimono tím nhạt cùng đai lưng màu xanh lá. Sugino khi thấy Kanzaki cũng không khỏi đưa mắt nhìn crush xa vời của mình.
Kanzaki: Nie - chan khéo tay thật đấy, bộ kimono này ban đầu khá rộng so với mình nên Nie - chan đã giúp mình bó nó vào thêm.
Yui: hehe kinh nghiệm mặc kimono của tớ mà!
Nakamura: hey hey, chúng ta mau đưa Kanzaki - san đi trang điểm một tí thôi!
Cô nắm lấy cổ tay của Kanzaki dắt vào nơi trang điểm tân trang lại nhan sắc cho hợp với chủ đề của vở kịch. Mọi thứ vừa chuẩn bị xong cũng vừa kịp giờ đến bữa trưa. Tiếng còi báo hiệu giờ ăn trưa vang lên thì tất cả các đèn trong phòng dần dần đều được tắt hết. Các học sinh đang ăn cũng có vài người khinh miệt vở kịch của lớp 3-E trước khi xem.
Tiếng đèn sân khấu phát lên. Ánh đèn sáng chiếu thẳng xuống làm xuất hiện một quả đào lớn được đặt trên một cái bàn cao với khăn trải màu trắng.
- Một quả đào.
Một giọng nói trong trẻo mang theo phần u ám vang lên khiến cả phòng im lặng. Mở đầu với một quả đào thật sự khiến ai nấy đều bất ngờ. Khác với các vở kịch trước với màn mở đầu đầy màu sắc, lời thoại và âm thanh vui vẻ thì lớp 3-E lại đi làm điều ngược lại.
Ánh đèn thứ hai được bật lên và Kanzaki xuất hiện trên sàn gỗ. Với kiểu ngồi Seika của Kanzaki đã làm nổi bật bộ kimono đang khoác trên người cô nàng. Phần trang điểm nhợt nhạt với biểu cảm bơ phờ cùng mái tóc xanh rêu đã bị nhạt đi nhiều vì lớp phấn em bé phủ lên và cả ánh đèn chiếu vào đã tạo nên một khung cảnh rợn người.
Kanzaki: siêu âm kiểm tra rồi, hình như bên trong có em bé đang trưởng thành.
Khi lời thoại của Kanzaki được đọc lên thì mới xuất hiện tiếng piano sâu lắng, buồn bã đầm thẫm của nhân vật.
Ánh đèn tím được bật lên làm lu mờ đi hai ánh sáng kia. Sugino xuất hiện với gương mặt gian ác và đầy mưu kế thâm độc.
- Ánh mắt của ông cụ thay đổi rồi. Là vì trong chớp mắt ông đã hiểu được giá trị của trái đào này rồi.
Cậu đứng lên nói lời thoại với cách diễn xuất không lẫn vào đâu được. Giọng nói, biểu cảm, cử chỉ tay, mọi thứ đều quá hoàn hảo.
Sugino: Cái này tuyệt thật! Đúng là một món quà quý giá! Nhất định đám phóng viên sẽ ào đến! Đem nó đi triển lãm đi, tôi sẽ có tiền đủ cho cả đời luôn!!-Ể..
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN Assassination Classroom) Mình...Xuyên không rồi ?__P1
Humor- Truyện nói về một cuộc xuyên không của cô con gái một trong gia tộc lớn ở Kyoto vào thế kỉ 19. - Cuộc xuyên không tới thế kỉ 21 và ở đó cô đã gặp được những người mà cô cho là gia đình thứ hai của mình.