Tiết 31: Thời Gian Của Trước Và Sau

725 46 3
                                    

Yui: tớ muốn về nhà.

Asano: cậu chắc chưa Yui - san ? Cậu vẫn còn yếu lắm.

Yui: tớ muốn về nhà của Karma - kun.

Maehara: vậy nhờ cậu chăm sóc Nie - chan, Karma - kun.

Karma: ừm.

Rio: cậu không được làm gì cậu ấy đó Karma - kun !

Karma: làm như tớ muốn vậy.

Mọi người nhanh chóng thu xếp mọi thứ để đưa Yui về nhà Karma. Yui ngồi trên giường bệnh thờ thẫn nhìn mọi người đang loay hoay thu dọn mọi thứ. Đôi tay cô chấp lại, đôi chân buông lỏng, đôi mắt thì nhìn vào bức tường. Miệng cô lâu lâu lại bảo " bà ơi ". Điều này làm mọi người lo lắng hơn. Yui đã quá nhớ bà rồi.

Vừa đến nhà của Karma. Asano nhìn Yui bước vào căn nhà của Karma mà có một tia buồn xuất hiện. Nó nhỏ nhưng cậu có thể cảm nhận được. Nó khó chịu, thật sự rất khó chịu. Nó dày vò cậu cho đến khi cậu đã về đến nhà.

Gakuho: sao vậy ?

Ngài hiệu trưởng quyền lực khi ở nhà thì lại là một người cha bình thường nhưng vẫn có một chút thứ được gọi là " sát khí ". Ông thấy cậu con trai mình đi thăm bạn ở bệnh viện về mà gương mặt lại nhăn nhó, cáu gắt thì ông cũng lên tiếng hỏi thăm.

Asano: không có gì. [ có nói thì ông cũng có hiểu được đâu. ]

Cậu trả lời xong thì bước thẳng lên lầu và tiến thẳng vào phòng.
~~~~~~~~~~~~~
Tại Nhà Karma

Karma mở cửa căn phòng của cậu rồi xách đồ của Yui đem vào. Yui ngồi xuống giường nhưng gương mặt cô vẫn thờ thẫn không một chút cảm xúc nào. Karma đặt giỏi đồ của cô xuống rồi đứng đó nhìn cô.

Karma: cậu cứ ngồi nghỉ ở đây đi. Tớ sẽ qua nhà cậu để lấy thêm đồ cho cậu.

Yui: tớ đi nữa.

Yui đứng dậy và đi trước Karma. Cả hai cùng nhau đi đến nhà Yui. Khi đến nơi, cô đi thẳng vào trong nhà và đi lên lầu. Karma bước gót theo sau cô đi vào. Ở trong phòng của Yui, cô chỉ đứng một chỗ trong căn phòng ôm chú mèo đen và nhìn Karma đang dọn đồ. Đến khi cậu chuẩn bị mở một cái tủ ở góc phòng thì Yui mới chịu cất tiếng.

Yui: cái đó, cậu đừng mở.

Karma: hửm ? tại sao ?

Yui: à, tại vì đồ ở trong đó hơi nhiều..

Karma: vậy cậu có muốn mang chúng theo không ?

Yui: có nhưng --

Karma: có thì đem theo thôi.

Cậu mở cánh cửa tủ ra thì một đống gấu bông chim cánh cụt từ trong tủ ào ra đè lên người Karma. Cậu ngồi dưới đất nhìn Yui với đám gấu bông chôn lên tận chổ. Con chim cánh cụt bông cuối cùng rớt xuống đầu Karma rồi lăn xuống đất nhưng cậu vẫn không thay đổi ánh nhìn vào Yui.

Yui: tớ sẽ đem Lord và đồ của tớ qua trước, cậu cứ ở đây xử lí đống này đi.

Karma: nè đó là câu của tớ mới đúng chứ !

(ĐN Assassination Classroom) Mình...Xuyên không rồi ?__P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ