- Alo con nghe nè mẹ yêuuu
- Tưởng quên mất người mẹ này rồi chứ. Bao giờ mày về?
- Dạ ... dạ hai ngày nữa con về.
- Sao mấy hôm trước mày bảo hôm nay về cơ mà?
- Dạ tại con có việc đột xuất bên trường ấy mẹ, đợi hai hôm nữa mới xong.
- Ừ xui cho mày là mai mẹ đi công tác rồi chắc tầm một tuần gì đấy, mày về thì tự mà lo liệu đi nhé!
- Vâng.
- Để ngày mốt mẹ gọi bảo thằng em lười của mày đi đón mày.
- Vâng... mẹ giữ gìn sức khỏe ạ.
Vừa đặt điện thoại xuống Ngọc Hải đã nghe thấy tiếng vỗ tay bốp bốp của Xuân Trường :
- Công nhận mày nói phét đỉnh ghê tới mẹ mà mày cũng lừa được luôn!
- Mày làm như tao muốn vậy lắm
- Ngọc Hải vừa lăn cái trứng gà lên những vết bầm trên mặt vừa suýt xoa. - Tao đem bộ mặt này về có mà mẹ tao bầm tao ra như tương. Mày biết tính mẹ tao chúa ghét mấy chuyện đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà!- Khổ thật! Mới về Việt Nam được xíu thôi là gây ra chuyện, đúng là không khác hồi cấp 3 tí nào!! - Xuân Trường cười khẩy.
- Tao gây ra chuyện hồi nào? Tụi vu côn đó tự nhiên nhào lại đánh tao chứ bộ!
- Mày không phá miếng ăn tụi nó thì tụi nó đâu có kiếm chuyện với mày?
- Hừ...tao chả qua là méo nhịn được nên mới can ngăn thôi! Ban ngày ban mặt mà ai biểu nó dám lừa đảo người ta!
- Thôi đi ông tướng! Có ngày tụi nó giết mày đấy, đừng nhúng tay vô ba vụ ấy!!
- Mà may là mày ra kịp á Híp không tụi nó xử tao thật rồi!- Anh quay sang cười hì hì.
Xuân Trường tặt lưỡi rồi lắc đầu ngao ngán:
- Mày đừng có tưởng bở! Giờ tao hiền lành lại rồi, tao hong có liều như hồi đó! Tao phải bảo toàn nhân mạng để cưới vợ nữa chớ!!
- Gớm!! Con nào thèm lấy mày tao chết liền!
- Mày lo ngày mai về nhà lại đi, tao không có chứa thứ quỷ ôn trong nhà đâu nhá!!!
- Ể anh Trường đẹp trai, anh cho em ở lại nốt hôm nay, đợi mốt mẹ em đi, em về liền!!
- Ừ nhớ đó.
***
Sáng chủ nhật đẹp trời. Hai cậu bạn lười đã nằm chơi game đến tận trưa. Bắt đầu thấy đói bụng Minh Vương đá đá chân cái người đang nằm trên giường rồi vắt chân lên ghế mà chơi game:
- Ê Toàn mua gì ăn đi đói quá!
-...
- Sao nằm lì ra đó? Đi mua đồ ăn đi!!
- Làm biếng lắm, vô bếp kiếm đại cái gì ăn là được rồi.
- Nhà hết đồ ăn rồi!
- Thì đi mua.
- Tao vừa kêu mày đi mua đấy!!
- Sao mày không đi, nhà mày mà!!
- Mẹ cái thằng lười ...mày ăn ké bao năm rồi giờ kêu đi mua đồ ăn cũng đùng đẩy trách nhiệm hả??
- Rồi biết rồi mệt mệt!!
Văn Toàn chán nản đặt điện thoại xuống, phát vội cái áo khoác chạy đến siêu thị mua thức ăn.
Giống như mẹ Minh Vương mẹ Văn Toàn cũng hay đi vắng nhà, nên cậu thường xuyên qua nhà Minh Vương chơi và dần dần "ăn ké" trở thành thói quen của cậu luôn. Mẹ Minh Vương vốn rất quý Toàn nên cứ mỗi lần bà về nấu ăn là gọi Toàn sang.
***
- Để coi nên mua gì trước đây nhỉ?
Đang rảo bước trong gian hàng thực phẩm, lựa tới lựa lui chẳng biết mua gì. Chợt cậu thấy một dáng người cao cao diện toàn đen lại còn bonus thêm cả khẩu trang, mắt kính đen và nón đen nữa, anh ta đang đẩy cả đóng đồ lỉnh kỉnh. Trông chả khác gì thằng ăn trộm hay cướp của giết người gì đấy đang bị truy nã.
...
- Mẹ cái thằng Híp bộ định một tháng đi siêu thị một lần hay sao mà ghi cả tá danh sách đồ cần mua vậy không biết!!! - Ngọc Hải vừa lựa đồ vừa chửi thầm.
Văn Toàn ngó ngó người kia rồi nghĩ bụng :
"Bộ không thấy nóng à trời? Người gì đâu dị họm!!"
Đến lúc ra quầy tính tiền anh và cậu đi ra cùng một lúc. Nhưng đến lúc xếp hàng thì cậu đã nhanh chân hơn anh một bước nên đứng trước, sẽ chẳng có gì bất thường nếu như anh không vội lay lay cậu vẻ gấp rút:
- Ê bạn gì đó ơi! Nhường chỗ cho tôi lên trên tí được không? Tôi đang gấp lắm!
- Chắc tui không gấp ?
- Bạn gấp việc gì?
- Gấp việc gì là chuyện tôi! Không thích nhường đấy thì sao? Tụi mình cũng đâu có quen biết gì đâu!?
Nhìn cái bộ dạng khó ưa của người đen thui hồi nãy, giờ đang kêu cậu nhường chỗ? Giọng điệu thì nghe mắc ghét.
"Nhường hả? Mơ đi!"
- Mày... - Trông dáng vẻ nhỏ con của cậu trai kia chắc tầm cấp hai gì đấy, mà dám lên mặt láo toét với mình Ngọc Hải không kiềm chế được muốn đấm nó quá. Nhưng nghĩ lại tình hình không ổn, người anh lo sợ sẽ nhìn thấy anh hình như sắp đi đến đây rồi. Nó sẽ bắt gặp anh mất.
"Uầy không được, không còn thời gian đôi co nữa rồi!"
- Anh xin lỗi nhưng nhóc nhường anh lượt này đi nhé anh gấp lắm rồi!!- Ngọc Hải chẳng ngần ngại đẩy cậu trai nhỏ nhắn chẳng quen biết gì mình lùi về phía sau, vì cái dáng vẻ "cấp hai" ấy nên Văn Toàn bị đẩy ra một cách dễ dàng.
"Ôi trời hành động này được gọi là gì nhỉ ?"
Văn Toàn bị đẩy đến ngả nhào ra đất.
- Ủa cái wtf gì vậy trời? Bị chủ nợ rượt tới đít hay gì mà phải đẩy mình để dành giựt như vậy? Tính tiền làm gì? Sao không bỏ của chạy lấy người luôn đi??
Vừa xoa mông định đứng lên chửi vài câu nữa thì thằng cao cao kính đen ấy đã chạy được khá xa tay cầm theo túi đồ miệng la "Không cần tiền thừa đâu chị!"
"Gấp tới vậy sao?"
Văn Toàn tức tối chửi với theo mặc cho người kia có nghe hay không, cậu cũng không quan tâm
- Mẹ cái thằng điên!! Đừng để tao gặp lại mày!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT
FanfictionCouple : Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Thể loại : fanfic, boys love, tình cảm, hài hước. Tình trạng : Hoàn thành