32. Đồng minh bất đắc dĩ

4.1K 367 119
                                    

Văn Toàn nhìn gã trước mặt liền sợ hãi lùi ra sau, dù cậu biết có lùi đến đâu cũng không thoát được hơn nữa tay chân cậu còn đang bị trói chặt.

- Chắc là mày quên tao rồi hả? Con trai? - Gã đàn ông kia nhìn vẻ sợ hãi của Văn Toàn liền nhếch mép cười.

Văn Toàn nhìn gã ta bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cười nhạt :

- Cha dượng? À mà không ông thì làm gì có tư cách để được gọi bằng hai từ đó chứ? Thứ đáng khinh bỉ như ông á, lẽ ra mẹ tôi nên li dị ông sớm hơn!

- Mày dám!- Nhanh như chớp gã  ta lao đến chỗ Văn Toàn rồi dùng tay xiết chặt lấy càm cậu, gã gằn giọng - Bao lâu không gặp rồi tính tình mày vẫn mất dạy ha? Bộ lúc trước mày ăn đòn chưa đủ hả?

- Bỏ tôi ra! Có giỏi thì đánh chết tôi đi!! Lần trước ông đã xém đánh chết tôi rồi còn gì? Giờ thì tôi trong tay ông rồi đó cứ việc ra tay đi!! Tôi cóc có sợ thằng chó nào cả!!

Văn Toàn hất mạnh tay gã ra rồi hậm hực chửi cả một tràng, dù là mạnh miệng nhưng trong lòng cậu lại rất nghẹn, đến cả người cậu thương còn lừa gạt cậu thì trên đời này còn có cái gì đau nữa hơn không? Nếu có thì ắt hẳn sẽ là cái chết? Nếu hôm nay có phải chết trong tay gã ta thì cũng chẳng làm cậu nao núng được.

Gã tức giận bóp lấy cổ cậu rồi gằn từng chữ một:

- Mày muốn chết hả? Dễ thôi! Cái mạng chó của mày thì tao lấy cái một!

Nhìn Văn Toàn hơi thở thôi hớp, ánh mắt trợn ngược nhìn gã trong vẻ oán hận, gã cười lớn:

- Tao xin lỗi vì đã bắt mày. Nhưng tụi giang hồ chúng nó đuổi tao gây gắt quá! Mà con mẹ mày thì nợ tao quá nhiều, nên tao buộc lòng phải bắt mày thôi!!

Gã buông tay ra khỏi cổ cậu, Văn Toàn cúi người ho sặc sụa mặt mài đỏ tái, rồi thở hòng học.

- Nợ á? Mẹ tôi thì nợ cái gì? Chính ông là người đi cờ bạc rượu chè rồi về đánh đập mẹ con tôi mà ông nói chúng tôi nợ ông à? - Văn Toàn sau khi lấy lại được hơi thở bình thường, cậu quát lên.

Gã nghe những lời này thì máu dồn lên não,  vớ tay lấy cây roi mây gần đó rồi không thương tiếc quất thật mạnh vào người cậu ba bốn cái, vừa đánh gã vừa cười như điên dại:

- Tao không muốn động tay động chân với mày! Nhưng do mày ép tao đó, này ha, nếu muốn chết thì sau khi con chó đó giao tiền cho tao thì tao cũng sẽ tiễn mày về với chúa!!!

Trả lời gã chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, tất cả gã nghe được chỉ là tiếng roi mây mỗi khi quất lên người cậu, gã dừng tay khi thấy Văn Toàn đã ngất, dù gì thì cái mạng của cậu chính là thứ gã cần nhất lúc này để đổi lấy tiền.

Gã cười khinh một cái rồi bước ra ngoài.

"Tốt nhất là đừng nên chống đối tao!"

---

- Alo!! Hải mày đang ở đâu? - Xuân Trường sau nhiều lần nhấn gọi Ngọc Hải thì cuối cùng người kia cũng chịu bắt máy, anh mừng quýnh và gần như la lên trong điện thoại.

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ