- Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu!! Khi nãy là trường hợp bất khả kháng thôi đấy!!- Văn Toàn hừ mũi nhìn con người vừa bước ra từ phòng tắm tóc tai còn ướt nhem.
- Gì chứ? Em giận dai vcl!! Anh đã cố thế cơ mà!!- Ngọc Hải ngồi xuống giường lau tóc nhìn cậu với vẻ mặt phụng phịu.
Cậu bất giác cũng ngồi xuống nhưng vẫn cách anh một bàn tay. Mặt hầm hầm quay sang:
- Nay mặc áo tay dài cơ đấy?
- Ừ thì tại...lạnh thôi!
- Thôi im mồm!! Đưa tay em xem!!
Lời nói đi đôi với việc làm Văn Toàn vừa nói cũng vừa đưa tay chốp lấy tay anh nhưng anh đã nhanh tay hơn tí mà vội đưa tay ra sau khiến cậu không với tới.
- Này!!! Đừng để em đếm tới 3 nha!!!
- 1 2 3!! Anh đếm rồi đó em làm gì anh? - Ngọc Hải kênh mặt nhìn cậu vẻ thách thức.
Sau đó... À thì không còn sau đó nữa.
***
Có lẽ nên như vậy ngay từ đầu, cuối cùng Ngọc Hải cũng chịu đưa tay ra cho cậu sát trùng vết thương, tay còn lại đưa lên mặt suýt xoa cái sống mũi vì đau đớn:
- Em ác lắm Toàn!! Em làm thế thì đi tông cái mũi của anh rồi! Còn gì mà đẹp trai nữa huhu!!
- Chả thế, em nói mà anh không nghe thì do tự mình chuốc lấy thôi!- Văn Toàn vẫn thản nhiên mà bôi thuốc cho anh thỉnh thoảng còn cố miết cục bông gòn mạnh vô cho bỏ ghét.
- Ui khoang từ từ...đau nhẹ tí!!
Vết thương không có gì là quá nặng nhưng bị xướt và lác một đường dài thế này khá đau đây. Cậu thở dài rồi hỏi thăm:
- Bị té xe à?
- Ủa sao biết hay vậy?
- Hồi nhỏ té suốt nên biết. Cơ mà bị té hồi chiều hở?
- Ừ do vội quá nên quẹt phải xe người ta. - Anh trầm giọng đáp.
- Sao lại vội? - Cậu đóng hộp thuốc sát trùng lại rồi tặt lưỡi hỏi.
- Thì... Anh đuổi theo em chứ còn gì!! - Sau một hồi ngập ngừng anh cũng trả lời.
Văn Toàn thở hắt ra trông vẻ chán nản rồi nguýt mặt sang bên khác, giọng chua ngoa:
- Đuổi theo làm gì... Anh có cần tui đâu mà đuổi theo!!
- Em lại thế nữa rồi!! Anh không cần thì đã không việc gì phải chạy nhanh về xém nữa tông phải người ta rồi em biết không!!? - Vừa nói anh cũng nắm lấy đôi vai cậu mà xoay người cậu lại.
- Ừ... Cần lắm! Cần mà anh lại bỏ rơi không đếm xỉa gì em trong suốt một tuần qua à? Anh bảo anh có lý do riêng? Vậy cái lý do riêng của anh là gì anh nói xem?? - Cậu nhìn vẻ mặt của anh thì tức tối nói ra một tràn.
- Anh...
- Anh thế nào? - Văn Toàn hỏi bằng một giọng quả quyết như đang rất muốn nghe chính câu trả lời từ phía Ngọc Hải.
Thế nhưng trả lời cậu vẫn là một khoảng không yên lặng, chỉ có ánh mắt anh và cậu nhìn nhau, một lúc lâu sau trông anh vẫn không có dấu hiệu gì là sắp sửa nói ra, cậu bực bội la lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT
FanfictionCouple : Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Thể loại : fanfic, boys love, tình cảm, hài hước. Tình trạng : Hoàn thành