66. Món quà cuối cùng

2.8K 374 216
                                    

Sau chuỗi ngày dằn vặt vì sự ngu ngốc mình đã bày ra thì tui cũng đã đủ can đảm nghĩ tiếp diễn biến... 🤦

Lưu ý Chap này có phần hơi đặc biệt hơn mấy chap khác. Những đoạn in nghiêng là mình đang miêu tả nội tâm nhân vật nha. Còn lại thì k có gì thay đổi hết nè

---

- Ngọc Anh! Cô nói cái gì?

Ngọc Hải nghe xong câu nói kia liền bất bình tĩnh, trong một phút chốc anh chỉ muốn xông vào bóp chết luôn con mụ đang nghênh ngang kia. Thế nhưng mấy tên vệ sĩ của mụ ta đâu có mù. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc phải bình tĩnh lại bởi lẽ nếu đấu đá với chúng lúc này chỉ thêm phí sức thôi.

Cơ bản màn kịch được dựng lên vốn dĩ vẫn chưa được bắt đầu mà.

- Từ từ bình tĩnh nào! Tôi đã làm gì cậu ta đâu Hải?

- Với loại người nham hiểm như cô thì có gì mà không thể làm được chứ. Hôm nay coi như tôi xui xẻo vậy. Cô muốn trả thù gì tôi cũng được, nhưng tốt nhất đừng đụng đến em ấy!

- Ơ hay... Haha – Ngọc Anh cười mỉa.

- Đây là đang thương lượng hay ra lệnh cho tôi vậy?

- Tôi không có gì để thương lượng với cô cả!

Nói rồi Ngọc Hải định cất bước đi. Thấy thế cô cười đểu:

- Vô ích thôi! Tôi đã bảo là nó đang nằm trong tay tôi rồi mà. Ông đừng có cố chấp.

- Rốt cuộc là bà muốn gì hả?

- Ồ... - Cô tiến gần về phía anh, dùng tay nhấn anh ngồi xuống ghế. – Ông không gọi "cô" nữa à? Đúng rồi việc gì phải xa cách như thế. Chúng ta là bạn mà!

- Tôi mong bà dừng việc này lại đi được không? Coi như là tôi xin đấy. Toàn vô tội, bà đừng làm tổn thương em ấy nữa.- Anh nói bằng giọng khản đặc cố gắng bình tĩnh nhất có thể, đôi bàn tay phía dưới co lại thành nắm đấm.

- Ngọc Anh có hơi khựng lại.

Dừng lại? Vô tội? Nực cười... Trong mắt tôi nó không bao giờ có chuyện vô tội cả. Hơn nữa đã đi đến đây thì liệu tôi có thể dừng lại sao?

Bàn tay điêu luyện cậy nắp một chai rượu vang khác, cô nhanh chóng rót vào ly một chút chất lỏng sánh đặc của mùi quyến rũ chết người ấy, đưa đến trước mặt anh. Mỉm cười nói:

- Uống với tôi một ly đi mà!

- Không.

- Làm gì căng thẳng thế! Uống đi rồi mình từ từ nói chuyện. Dừng lại cũng được đấy. Thật ra tôi thấy ông lo lắng thế này đùa cũng không vui nữa. Này uống đi! Coi như là nể mặt tôi ~

***

Căn phòng cũ kỹ bám đầy bụi bặm theo thời gian. Tối tăm và tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với thế giới ồn ào và xô bồ của dòng người đang hối hả ngoài kia. Âm thanh, có chăng là những tiếng chim sâu đang ríu rít ngoài cửa. Nhưng chỉ có nghe chứ chẳng nào mở cửa ra nhìn được.

Tiếng gót cọc cọc từ đằng xa đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy, nó ngày một gần hơn.

Cô với tay bật công tắc đèn.

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ