2.Ra là mày à

6.4K 421 5
                                    

- Trường!! Mở cửa cho tao coi!!!

- Tao ra liền. - Xuân Trường đang xem TV nghe tiếng chuông cửa cùng giọng la inh ỏi của thằng bạn thì nói vọng ra.

Vừa thấy anh, Xuân Trường liền chép miệng khen:

- Nể mày thật mua cả đống đồ mà nhanh ghê!

- Đm mày xách phụ tao lẹ lên nặng muốn chết này!

Vừa vào đến nhà Ngọc Hải ngồi xuống ghế thở hổn hển

- Mệt vãi...

- Sao nhìn mày trông chán vậy? Y như mới bị chủ nợ rượt ấy!! -Xuân Trường cười hì hì giọng chăm chọc.

- Còn hơn cả chủ nợ nữa, tao mà không chạy về kịp coi chừng toi mạn rồi!!

- Ai mà ghê vậy?

- Thì...nhỏ Hạ Châu đó!

- Gì cơ?? Tao nhớ nó đang ở nước ngoài mà? - Xuân Trường mém sặc nước khi nghe nhắc tới cái tên người bạn cũ.

- Đừng nói nó theo mày về tận đây?

- Cũng gần như vậy đấy, dù sao nó cũng hết một kì học rồi nên được về.

- Ờ...mà mày ra ngoài bịch kín vậy mà vẫn sợ nó hả?

- Không sợ mới lạ ...mày không biết hồi còn ở Mỹ nó đáng sợ cỡ nào đâu!!

Chỉ cần nghĩ tới cảnh khi còn đi du học lại gần trọ với Hạ Châu suốt ngày phải chở nó đi học, cuối tuần còn bị nó bắt chở đi chơi. Đôi lúc anh trốn đi đâu đó cũng bị nó phát hiện dù là đã "ngụy trang". Nó còn mạnh miệng phán "anh khỏi trốn làm gì! Anh có hóa thành tro em cũng nhận ra thôi!" đã khiến Ngọc Hải rùng mình... Nói không chừng vài bữa nữa nhỏ ấy sẽ mò sang nhà anh vì nó vốn thân và được mẹ anh rất quý.

- Thôi xong mày rồi Hải ơi! Đời mày định sẵn là dính với nó rồi, đừng trốn tránh làm gì!! - Xuân Trường cười khẩy.

- Mày thì biết cái gì chứ!! Im đi !!

***

Hôm sau tầm mười một giờ trưa, dám chắc rằng giờ này mẹ Ngọc Hải đã đi từ tám kiếp anh mới mon men về.

"Dù sao về nhà vẫn thoải mái hơn là ở nhà của thằng bạn thân ích kỷ Xuân Trường này."- anh thầm nghĩ.

***

Như thường lệ hai bạn nhỏ vẫn miệt mài với việc chơi game mà quên luôn giờ giấc.

- Đm chếtttt - Minh Vương đập trán.

- Đó thấy chưa tao đã bảo đừng đi lên đó mà mày không nghe!! Đồ ăn hại!!- Văn Toàn bực dộc chửi.

- Nè nha mày đang ở nhà tao đó!! Tin tao đá mày văng ra cửa sổ không thằng kia?

- Thôi xin lỗi mà bạn Minh Vương thông minh!!

- Ờ thế còn được!! Làm ván nữa không? - Minh Vương hí hửng.

- Mà nãy giờ mày có nghe chuông điện thoại không? Tao thấy reo inh ỏi dưới phòng khách kia kìa!! - Chợt nhớ ra, Văn Toàn vội nói.

- Ủa có nữa à tao có nghe đâu!Chắc mẹ tao gọi á, để tao xuống nghe máy.

Minh Vương lon ton chạy xuống nhà nhấn số gọi lại mẹ, một hồi sau bà cũng nhấc máy

- Gì á mẹ yêu? Đi công tác có xíu mà nhớ con rồi hả?

- Sao gọi mà không nghe máy ?Mày lại chơi game nữa à?- Biết tổng là thế nhưng bà vẫn hỏi lại đứa con trai của mình.

- Có đâu mẹ tại con đang học bài...- Minh Vương lắp bắp trả lời.

-...

- Mà sao vậy mẹ?

- Hôm nay thằng anh hai vô tích sự của mày về nước, mẹ định kêu mày ra sân bay đón nó. Mà thôi giờ chắc nó cũng sắp về rồi đó!

- Hả? Anh hai về hả mẹ?

- Ừ. Coi mà nấu nướng rồi 3 anh em ăn đi nhé !Mẹ bận rồi, cúp máy đây!

"Gì chứ cái ông đấy cuối cùng cũng về rồi á? Hai năm sao mà nhanh vãi... Sắp hết được sống những tháng ngày bình yên hạnh phúc rồi..."

Vừa đi lên phòng cậu đã nghe thấy tiếng Văn Toàn nói vọng ra:

- Chơi tiếp nè mày!!

- Thôi tao ra ngoài mua chút đồ ăn cái đã.

- Ủa hôm qua tao mua rồi mà?Lấy nấu đi!!

- Không kịp đâu, thôi tao đi nha !!Ở nhà có ai nhấn chuông nhớ mở cửa đó!!- Trước khi rời khỏi phòng Minh Vương nhớ lại gì đó rồi quay lại nói.

- Ủa mà ai vậy? Nhà mày có khách hả?- Văn Toàn tròn mắt hỏi lại.

- Anh hai tao!

Minh Vương chỉ đáp gọn lỏn rồi chạy đi mất vút để lại Văn Toàn một mình ngơ ngác. Sau một hồi lục lọi lại trí nhớ của mình cuối cùng cũng nhớ ra, Văn Toàn tặt lưỡi thầm nghĩ

"Chắc là cái ông anh hai khó tính và thằng con trai vô tích sự mà bác gái và thằng Minh Vương hay kể đây mà."

Văn Toàn chạy đi tắm dù sao thì cũng nên để người lạ thấy mình sạch sẽ đẹp trai chút để có tí thiện cảm chứ!

Tắm xong đang ngồi thư hả lướt Facebook chợt nghe tiếng chuông vang lên dưới sân, biết ngay là người đó tới. Cậu chạy vọt xuống mở cửa và chuẩn bị trưng ra một bộ mặt giả trân.

- Dạ chào anh, em là Văn Toàn bạn thân của Minh Vương.

Vừa nói xong cậu cũng đảo mắt từ trên xuống dưới để nhìn một lượt người kia. Đột nhiên cậu khựng lại...

"Mà khoan!! Nhìn kĩ một chút nào! Chiều cao này, cái kính rồi cái mũ và cái vẻ khó ưa ấy ..."

Văn Toàn thở thắt ra

"Đếch sai vào đâu được cái thằng điên hôm đó!"

- Mày là... cái thằng... - Cậu nói từng chữ đứt quãng, đưa tay lên chỉ thẳng mặt người đối diện.

Ngọc Hải nhăn mặt tháo cái kính đen ra rồi tròn mắt ngạc nhiên, lúc này anh mới định hình được hình dáng và khuôn mặt của cậu nhóc trước mặt mình.

"Ủa ủa nó là là cái nhóc hôm qua hả ta?"

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ