64. Có thể hay không?

2.3K 310 55
                                    

Ngọc Hải sau khi cúp điện thoại cũng nhanh chóng nhận ra mình bị cho ngủ sofa thật rồi. Đời không như là mơ mà... Thương nó thế mà nó lại nở đối xử với mình như vậy. Cơ mà liêm sỉ của anh nhà ta đâu có dễ dàng chịu thua như thế...

- Toàn ơi! Anh xin lỗi... Mở cửa cho anh đi mà ~ huhu...

Nào ngờ vừa dứt câu cửa mở ra thật, mở rộng thênh thang là đằng khác. Ngọc Hải với cái dáng đứng dựa cả người vào cửa chuẩn bị cho một màng năng nỉ dài như thế kỉ ấy giờ bị mở cửa bất thình lình thế làm anh ngã bẹp vào trong đầy đau đớn.

- Anh không sao đấy chứ? - Văn Toàn nhanh chóng chạy đến, khó nhọc đỡ anh dậy lo lắng hỏi.

- Sao tự nhiên em lại đi mở cửa vậy hả?

Văn Toàn ngây người:

- Ơ thế anh thích ngủ ngoài ạ?

- Ờ... Không, ý anh là em mở cửa thì ít ra cũng phải báo tiếng chứ!

Ngọc Hải lê lết tấm thân "già cỏi" trở lại giường với một vẻ mặt khó coi. Chợt, anh nhận ra mặt ai đó còn có vẻ còn khó coi hơn cả mình. Văn Toàn ủ rũ ngồi xuống giường cạnh anh im lặng không nói gì.

- Sao vậy...? Anh lại làm gì sai nữa hả bảo bối? - Anh dụi dụi vào người cậu nũng nịu hỏi.

- Anh à...

- Anh đây.

- Hay là...mình bỏ hết mọi chuyện mà về nước đi được không? Em chỉ muốn về nhà thôi.

Ngọc Hải bật dậy sau câu nói đó của cậu. Nhìn cậu một cách đầy ngạc nhiên:

- Ý em là muốn bỏ qua chuyện ai là người gây ra tai nạn ư?

Cậu khẽ gật đầu. Ngọc Hải đặt hai tay mình lên vai cậu chấn tỉnh:

- Sao có thể được chứ? Em bỏ qua được nhưng anh thì không đâu!!

- Nhưng biết đâu chẳng có hung thủ gì cả... chỉ là vô tình gây ra tai nạn thôi thì sao? Anh cứ làm quá lên. - Văn Toàn thở dài.

- Anh tin không đơn giản là vô tình đâu, cứ cho là hung thủ hoảng sợ bỏ chạy sau khi xảy ra tai nạn đi thì tại sao qua camera quan sát thấy được bản số xe của là giả? Cứ có cảm giác như là có ai dàn xếp vậy đó!

- Nhưng chẳng phải bây giờ em đã bình phục lại rồi sao... Chúng ta có thể bỏ qua quá khứ một bên được hay không vậy?

- Em cứ làm sao ấy Toàn... - Anh thở hắt ra mặt nhăn nhó nói.

- Anh đừng nổi nóng với em mà em xin lỗi...

- Anh... anh có nổi nóng với em đâu!!

Ngọc Hải nhìn đôi mắt cún như đang cụp xuống Văn Toàn thì nhẹ giọng vỗ về nói tiếp:

- Thôi được rồi anh biết em muốn về nhà mà nhưng mà sau ngày hôm nay nhé, chắc chắn chúng ta sẽ về, mình sẽ cùng sống những ngày hạnh phúc bên nhau như lúc trước vậy. Đó là điều anh mong muốn nhất khi em tỉnh lại mà!

- Em hiểu em sẽ đi với anh. - cậu sau khi nghe anh nói xong thì mỉm cười gật đầu đáp.

- Giờ ngủ thôi khuya rồi!

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ