Hãy quên hết những gì hôm qua đi :) chap này đưa các bạn ngược về quá khứ tí =))
-----------
Tất cả những gì xảy đến với Ngọc Hải vào một tuần trước vẫn cứ như một giấc mơ!
Anh vẫn thường ước rằng đó là thật sự là giấc mơ và khi tỉnh lại thì mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nhưng tiếc là thể như vậy, dù thế nào thì nó vẫn là sự thật! Một sự thật khiến anh rơi vào khủng hoảng suốt mấy ngày liền và tưởng chừng như suýt nữa thì đã mất hết tất cả bởi chính những suy nghĩ bồng bột và hành động thiếu cẩn trọng của mình.
Vào một tuần trước, công ty anh có một hợp đồng với một đối tác lớn. Lúc anh nhận được thông báo từ cấp trên thì đã suýt sát giờ đi nên cũng chả mải mai xem đó là ai. Cứ vậy mà đi đến thôi!
Địa điểm họ hẹn gặp là một quán cà phê có cách trang trí khá sang trọng và hợp mắt. Quả thật vị đối tác này rất đúng giờ, chẳng mất thời gian chờ đợi quá lâu thì ông ta cũng đến.
Ngọc Hải như không tin vào mắt mình!
Ông bố trước kia còn vui cười cùng cậu mỗi khi trời mưa ngoài ngoài sân để rồi phải dỏng tai lên nghe bị chửi cùng nhau giờ đây đã trở thành một doanh nhân lịch lãm trong bộ vest sang trọng. Tất nhiên cậu đã biết điều đó từ rất lâu rồi, chỉ là không ngờ được lại có ngày gặp ông ấy.
Có ai lại đi từ chối công ty do ba mình làm giám đốc để đến với một công ty khác làm việc và giờ đang bàn bạc công việc với cả ba mình hay không...?
Thật lạ! Nhưng nó vẫn có lý do riêng của nó.
Ngọc Hải mặt lạnh như băng mà kéo ghế ngồi xuống. Đúng vậy ông rất nhớ anh, nhớ rất nhớ đứa con trai đã mười mấy năm xa cách đang ngồi ở trước mặt ông nó đã lớn hơn nhiều rồi, trưởng thành rồi.
Trái với vẻ vui ra mặt của ba anh thì anh lại tỏ ra bình thường chỉ đưa tay ra bắt tay với ông cho có lệ.
Vừa ngồi xuống bàn, ông đã vội hỏi than Ngọc Hải:
- Vương và mẹ con vẫn khỏe chứ?
- Khỏe ạ.
- Xem con đã lớn đến như vậy rồi!! Ba nhớ con lắm!!
- Thôi mình vào việc chính đi ạ! - Ngọc Hải vẫn là muốn từ chối khéo lời hỏi thăm kia vì đơn giản anh không muốn và cũng không thích.
Ba anh thấy thế thì cũng không gượng ép anh làm gì. Sự bàn bạc hợp đồng nhanh chóng được diễn ra xuông xẻ.
Trước khi kết thúc, anh đã định về nhà ngay và luôn nhưng ông lại ngỏ ý muốn mời anh ăn tối. Đương nhiên là anh đã toan từ chối vì dù sao cũng khá là ngại khi ăn tối với ông như thế này với cả dù sao bây giờ cùng tầm giờ đón cậu rồi. Nhưng khổ cái lời mời này thật tâm lắm, không đồng ý cũng thật khó khăn. Thôi thì cứ đi dù sao cũng chẳng mất mát gì...
Thế là anh đành miễn cưỡng chấp nhận.
Bước vào nhà hàng sang trọng nhưng tâm lý của anh lại chẳng có chút gì là vui vẻ cả. Chẳng phải cái loại tâm lý bất ổn khi lâu ngày gặp lại người thân đâu. Mà là một dạng cảm xúc cứ bất thường kiểu... Cảm thấy lo thật!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT
FanfictionCouple : Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Thể loại : fanfic, boys love, tình cảm, hài hước. Tình trạng : Hoàn thành