29.Lừa

7.2K 471 124
                                    

Một cảm giác bất an len lỏi khắp căn phòng và đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt của Ngọc Hải, nó càng làm Văn Toàn thấy khó thở hơn...

Cậu vẫn cố bình tĩnh mà cho con mèo ăn tiếp, dù sao thì cũng không nên để anh thấy được vẻ bất an của cậu.

Ngọc Hải bước đến và ngồi xuống ghế, chẳng hiểu sao hành động bình thường ấy trong khung cảnh này lại khiến Văn Toàn lo ngại, cậu nhìn anh ngập ngừng:

- Rốt cuộc là sao? Sao...khi nãy em vẫn còn thấy anh đứng không vững mà?

Anh nhìn cậu cười nhếch mép:

- Sao mà em lại có thể ngốc đến thế hả Toàn?

- Ngốc? Vậy là anh lừa em hả?

Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Ngọc Hải thì cậu biết ngay là mình đã bị lừa thật rồi

- Thế giờ em đã tha thứ cho anh rồi đó! Anh còn muốn gì nữa?

- Ơ! Anh đã tha thứ cho em đâu? - Ngọc Hải lại giở cái giọng đểu đểu ấy.

- Anh...Anh làm như em làm gì có lỗi với anh vậy?

- Sao lại không?

Đột nhiên Ngọc Hải lớn giọng làm Văn Toàn giật cả mình, cậu lắp bắp:

- Em thì làm gì?

- Làm gì thì em phải biết chứ! Với cả tội của em nhiều quá anh chả còn nhớ nỗi nữa!!

- Không nhớ nổi thì quên mẹ đi!! Đừng làm khó nhau!! - Văn Toàn hừ mũi rồi nguýt mặt sang hướng khác.

Ngọc Hải đột nhiên tiến đến gần, anh dồn sát cậu vào thành ghế sofa rồi dùng tay xoay càm cậu lại. Văn Toàn bị hành động bất ngờ kia làm cậu có chút kinh hãi, lại thêm cả ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh làm cậu rùng mình.

Ngọc Hải cất giọng một tông giọng không ấm áp mà cũng chẳng phải giễu cợt, nó nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày:

-Bỏ qua hả? Đâu có dễ dàng vậy được!

- Chứ...chứ anh muốn như nào?-Văn Toàn nuốt nước bọt cố gắng nói bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Như nào thì lát em sẽ biết! -Nói rồi Ngọc Hải bỗng nhiên cười lớn, tay cũng buông cậu ra

Văn Toàn nhân cơ hội ấy mà với lấy con mèo dưới chân rồi chạy ngay ra cửa.

- Em phải dắt con mèo đi dạo rồi!!

Nhưng vừa đưa tay đến chốt cửa thì một bàn tay đã hất mạnh tay cậu ra, anh chau mày nhìn cậu:

- Gần 12 giờ đêm mà dắt mèo đi dạo à? Em có thể diện lý do gì hợp lý hơn không??

- ...

Con mèo từ tay Văn Toàn đã rơi vào tay anh từ khi nào, anh mở cửa rồi thả nó ra ngoài sau đó lại nhanh tay chốt cửa lại. Nhanh đến mức cậu chả kịp phản ứng gì

- Em đừng có mơ sẽ bỏ trốn được nhá!!

Càng ngày cậu càng thấy lạnh sống lưng, lẽ nào là...linh cảm không lành hay sao?

Ngọc Hải cắn nhẹ môi mình rồi suýt xoa nhìn người trước mặt, anh hắn giọng:

- Em thường bảo anh nói mấy lời sến súa chứ gì? Thôi được...chắc em thuộc kiểu người thích thực tế rồi!! Được thôi, hôm nay anh sẽ cho em được toại nguyện...!

Văn Toàn đờ người, sao anh chẳng giống Ngọc Hải thường ngày tí nào hết vậy?

//////////

(Vì một số lý do riêng phần H của chương này mình cắt rồi nhé😛)

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ