35. Hóa giải hiểu lầm

4K 384 28
                                    

Ngoài trời vẫn đang mưa lất khuất trắng xóa cả một bầu trời nhìn ra chẳng thấy gì... Trong khi bọn nhóc dưới nhà và cả Xuân Trường đang đập phá ầm ầm trong lúc chờ ăn lẩu, rồi lại hú hét với nhau âm ỉ  đến trên lầu còn nghe rõ mồn một thì Ngọc Hải vẫn ở trong phòng anh mà chăm sóc cho Văn Toàn.

Chỉ mới hai ngày xa anh thôi mà cậu đã ốm trông thấy. Khi đem cậu về đây anh đã tắm táp thay quần áo cho cậu rồi nhẹ nhàng bôi thuốc sát thương lên mấy vết thương to nhỏ trên cơ thể cậu một cách cẩn thận lòng anh vẫn căm phẫn cái tên khốn kiếp ấy lắm... Nhưng dẫu sao bây giờ ông ta cũng đã trả giá rồi. Anh pha cốc sữa rồi giúp cậu uống lót dạ sau đó mới yên tâm mà đắp chăn cho cậu ngủ, đến giờ cũng là 4 tiếng.

"Hẳn là mấy ngày hôm nay mệt mỏi với em lắm."

Anh vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu rồi vô thức mà nhẽn miệng cười. Nhìn lên đồng hồ đã là 6 giờ chiều, anh định bụng sẽ xuống bếp nấu gì đó để khi cậu tỉnh dậy còn có cái để ăn.  Vừa buông tay khỏi cậu định rời đi thì một bàn tay đã nắm lấy tay anh, giọng mơ ngủ:

- Đừng...đừng đi mà

Ngọc Hải quay người lại nhìn Văn Toàn, cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt mà ngủ, anh phì cười ngồi xuống cạnh cậu rồi khẽ gỡ tay cậu ra, nhỏ giọng :

- Ngủ đi, lát anh lại lên đây với em!

- Khôngggg

Văn Toàn vẫn là đang nhắm mắt ngủ, cậu kéo bàn tay anh rồi xoay người sang bên kia mà đè đôi gò má lên đấy rồi ngủ say. Ngọc Hải bị cậu làm như thế cũng mém ngã nhưng rồi anh cũng lấy lại thăng băng mà ngồi trên giường, từ từ định hình lại, tư thế này thì mỏi chết, anh cũng đành bất lực mà nằm xuống cạnh cậu thầm mắng:

"Thằng nhóc này lắm chuyện thế nhờ!"

Anh nằm xuống cạnh cậu mặt đối mặt, từng đường nét xinh xắn trên khuôn mặt của cậu, hàng mi mắt khẽ chuyển động đôi môi mấp mái thỉnh thoảng cứ như là đang mỉm cười làm anh chỉ muốn đưa tay lên véo má cậu một cái cơ mà cậu đang ngủ nên thôi, anh chỉ khẽ vòng tay sang ôm cậu. Nhìn một người ngủ hoài cũng chán, anh ngáp ngáp vài cái rồi cũng lim dim mắt mà ngủ theo luôn...

Cơn mưa ngoài kia đã tạnh ngớt cũng là lúc Văn Toàn dụi mắt  tỉnh dậy, giấc ngủ đã khiến cho cơ thể cậu được khỏe lại tinh thần cũng vui hẳn ra, đặc biệt là mấy vết thương trên người cậu cũng vơi bớt phần nào nỗi đau.

Nhìn sang người bên cạnh, cậu giật mình cậu co chân một phát, Ngọc Hải vì đang nằm sát rìa giường nên cũng vì thế mà ngã nhào xuống đất.

- Ahhh... Cái gì vậy Toàn? - Anh nhăn mặt đau đớn hỏi.

- Em hỏi anh câu đó mới đúng, anh lên đây làm gì?

Ngọc Hải chau mày nhìn cậu khó hiểu:

- Là em kéo anh lên giường ngủ chung với em còn gì?

- Anh thôi đi nhá! Em ngủ mà kéo anh lên kiểu gì?

- Ừ em được lắm! - Ngọc Hải hừ mũi lòm khòm ngồi dậy xoa xoa cái lưng của mình.

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ