14.Hôn ?

5.2K 406 99
                                    

Văn Toàn dọn dẹp xong cũng mon men đi lên phòng, cậu cố mở cửa thật nhẹ để anh không  giật mình thức giấc.

Nhìn dáng vẻ ngủ say của anh, cậu cũng an tâm phần nào. Văn Toàn khẽ bước đến gần giường khom người xuống rồi đưa tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ.

"Hết sốt rồi này!" Cậu khẽ cười.

Ngọc Hải ngủ liền hai tiếng, thức dậy thấy người đã phấn
chấn hơn.Vừa bước ra từ nhà vệ sinh đã thấy bóng dáng nhỏ của cậu đang ngồi trên bàn anh đoán có lẽ là đang học.

Thấy Văn Toàn đang chóng càm ngồi trên bàn học từ nãy đến giờ vẫn không biết anh đã thức, anh đi khẽ bước lại gần cậu, cười mỉa:

- Chăm quá ha, trưa nắng thế này mà vẫn có tâm trạng học nhờ!

Văn Toàn giật mình quay ra:

-Ủa anh dậy hồi nào vậy?

- Anh dậy nãy giờ rồi!

Chợt liếc sang thấy cậu đang cầm điện thoại trên tay, cái màn hình chat sáng rỡ vẫn là cái tên quen thuộc :"Minh Thư", anh liền chu môi rồi cất giọng giọng chua ngoa:

-Thế mà cứ tưởng có người chăm chỉ học hành ai ngờ là ngồi chat với bạn gái à?

Văn Toàn phát cáu với hai từ "bạn gái" liền mắng:

- Đã bảo là không phải bạn gái rồi! Bộ hôm qua anh bị điếc hả?

Ngọc Hải lùi về sau bĩu môi giọng điệu chẳng thể đáng ghét hơn:

- Toàn ơi cậu rảnh không? Qua quán X tớ có chuyện muốn nói với cậu !! - Ngọc Hải nói xong thì lấy tay che miệng - Ọe nghe mắc ói ghê!!

- Anh muốn em cho anh bầm luôn con mặt còn lại luôn à Hải? - Văn Toàn vừa nói lườm anh bằng ánh mắt sắc lẻm.

- Thôi anh không dám đâu! - Nói xong Ngọc Hải ghé sát người Văn Toàn vẫn là cái giọng đểu đểu ấy - Anh phải mau chóng bình phục để lấy lại nhan sắc để còn có bạn gái giống ai kia nữa chứ!!!

Văn Toàn bất lực trước sự đùa dai không hồi kết của người kia cậu cũng chả buồn cãi nữa, chỉ thở dài.

Ngọc Hải thấy cậu như vậy thì hất hàm:

- Sao? Người ta hẹn ba giờ kìa, hai rưỡi rồi mà vẫn ngồi đây à?

- Em có muốn đi đâu! Phiền chết được!!

- Thì em chỉ cần ở nhà không đi nữa thôi!

- Không được đâu... Thế thì kì lắm!

- Em có muốn nhỏ đấy không làm phiền em nữa không ? - Chợt Ngọc Hải đổi giọng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy gian tà.

Văn Toàn không quan tâm đến điều đó, chỉ cần nghe tới đó thôi mắt cậu đã sáng rỡ:

- Đương nhiên là muốn rồi!!

- Thế thì lát nữa để anh đi chung với em!

- Hả? Đi với em á?

- Giờ em có muốn nó nghỉ làm phiền em không?

- Được thôi! Anh về thay đồ đi rồi chở em đi nhá!!

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ