Một tuần sau đó.
***
Văn Toàn ngồi trên giường chóng càm với một vẻ mặt không thể chán nản hơn, cậu thở dài cất tiếng:
- Tận một tháng á? Anh đùa em à Hải?
- Không đùa đâu mà! Em hỏi lại anh lần thứ 800 rồi đấy!
- Em chả tin được luôn... Anh cũng bắt chước mẹ em bỏ em rồi ư?
Ngọc Hải đang ngồi thu xếp đống đồ của mình, tuy không quá nhiều nhưng cứ phải ngưng tay trả lời những câu hỏi của Văn Toàn mà thành ra sắp xếp từ chiều đến giờ vẫn chưa xong. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của Văn Toàn, anh cười xòa rồi rồi leo lên giường ngồi cạnh cậu.
Chẳng là anh sắp phải đi công tác. Lần này là tận một tháng, lần đầu tiên anh phải xa cậu lâu đến thế. Nhưng nếu tính ra thì trước giờ có bao giờ đi xa đâu? Dù giận nhau đến mấy thì cũng chẳng có ngày nào mà hai người không gặp mặt nhau cả. Tự nhiên giờ phải xa nhau, thật sự đó là cảm giác không quen tí nào!
Anh kéo cậu tựa đầu vào vai mình mà dỗ dành:
- Thôi nào... Toàn đừng có mít ướt được không? Em làm thế anh lại chẳng nỡ đi đó!
- Biết rồi... - Cậu đưa tay quẹt vội hàng nước mắt nóng thổi trên mặt, cũng chẳng biết là nó chảy ra từ khi nào.
- Biết rồi mà vẫn khóc cơ à? Hay anh bê em cùng cái trường học đi theo luôn nhé?
Anh lại thế nữa rồi, cứ mỗi khi nghiêm túc hay tâm trạng thì anh lại nói những câu như thế khiến cậu phì cười. Vừa khóc lại phải bật cười, Văn Toàn đánh vô ngực anh rồi hậm hực nói:
- Hức... Anh suốt ngày toàn nói linh tinh thôi!
- Nói linh tinh mà cũng có người cười đó chứ!
Nói rồi anh xoa xoa mái tóc xoăn mềm của cậu. Thú thật mà nói thì những khi con mèo này chịu ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh là rất hiếm, suốt quãng thời gian bên nhau chỉ có quát nạt đánh đấm anh là giỏi thôi... Vì thế Ngọc Hải trân trọng và vô cùng yêu những khoảnh khắc hiếm thoi này của hai người.
Anh lại tiếp tục căn dặn:
-Em nhớ giữ gìn sức khỏe, học bài xong thì đi ngủ ngay không được thức khuya nghe chưa? Đi học về đừng la cà quá lâu coi chừng gặp bọn xấu anh sẽ không bảo vệ em được, còn nữa nhá ráng lo học cho giỏi đừng có suốt ngày bép xép cái miệng rồi đi gây chuyện nha chưa? Nhớ đừng ăn thức ăn nhanh nhiều quá không tốt đâu, ăn cơm mẹ anh nấu ấy. Còn nếu khuya mà đói quá thì em nấu mấy món đơn giản mà hồi đó anh hay dạy em đó! À còn nữa...
- Nhớ khóa cửa cẩn thận mỗi khi ở nhà và ra khỏi nhà chứ gì!- Văn Toàn thở dài nói chen vào.
- Thuộc bài đấy!- Anh hài lòng cười khúc khích.
- Anh tụng đến lần thứ 3900 rồi! Em nghe mà ù luôn tai đây này!!
- Anh sẽ nhớ em lắm đó!- Ngọc Hải dụi dụi đầu vào lòng cậu mà nhõng nhẽo.
- Em cũng vậy... Em cũng nhớ em nữa!
Anh ngồi dậy cốc nhẹ đầu cậu một cái rồi hừ mũi giọng chua ngoa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT
FanfictionCouple : Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Thể loại : fanfic, boys love, tình cảm, hài hước. Tình trạng : Hoàn thành