48. Người anh yêu là em

3.5K 379 387
                                    

Chẳng hiểu kiểu gì đến chiều Ngọc Anh đột nhiên thay đổi 360 độ. Mặt mài bí xì ai hỏi gì cũng không trả lời, hỏi có sao không thì bảo không.

Ngọc Hải đi từ nhà vệ sinh ra thấy cô ngồi bên bàn khóc sướt mướt thì càng hoang mang hơn.

"Nhỏ này ngộ ha! Không lẽ chia tay hồi tối mà bây giờ nó mới buồn hả ta?"

- Hải!!

Cô đứng trước mặt anh từ bao giờ cất tiếng gọi một cái làm anh giật thót:

- Gì? Bà có làm sao không đấy?

- Không sao cả... Mà lát ông đưa tôi về được không?

- Tôi... - Ngọc Hải gãi đầu đầy ái ngại.

Lẽ ra buổi trưa anh phải về nhà để tìm Văn Toàn mà tính đến chuyện làm hòa cơ mà do việc nhiều quá cũng chẳng thể về. Không lẽ giờ lại lỡ mất cơ hội đi đón cậu hay sao?

- Được không? Tôi chỉ nhờ mỗi hôm nay thôi mà! - Ngọc Anh nài nỉ.

Thấy cô cũng đáng thương quá chừng Ngọc Hải đành miễn cưỡng gật đầu.

***

Thế rồi nói là đưa về nhưng cũng không đơn giản như thế, cô lại còn giở chứng bảo tâm trạng không được tốt muốn vô công viên ngắm hoàng hôn. Thế là Ngọc Hải bất đắc dĩ mà đồng ý, nói thật anh cũng chẳng muốn.

"Bộ thất tình thì có thể bắt người khác chiều theo ý mình à?"

Nhưng nghĩ lại thì cũng không sao vì dù sao anh cũng chỉ coi cô gái này như người bạn. Vâng chỉ là một người bạn không hơn không kém.

Suốt cả buổi cô chỉ ngồi tựa lưng vào ghế, lặng im mà nhìn lên bầu trời đôi mắt dõi theo những cánh chim. Còn Ngọc Hải thì nhìn đâm đâm nhìn vào điện thoại miệng lẩm ba lẩm bẩm:

- Ủa vậy giờ này em ấy tan học chưa nhỉ?

- Có đi đâu chơi không? Mà chắc là có...

- Mà sao chẳng online thế nhờ?

Ngọc Anh cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh:

- Ông làm gì mà cứ lầm thầm trong miệng thế? Đọc bùa chú à?

- Làm gì có!- Anh lắc đầu cười ha ha rồi nói tiếp - Cơ mà tôi thấy bà nói chuyện chả khác gì Toàn cả chỉ giỏi đá xéo người ta thôi! Tôi thiết nghĩ bà mà gặp Toàn thì hợp lắm ấy!!

Ngọc Anh mặt sượng trân nhìn anh, anh nhớ ra gì đó liền lắc đầu :

- À không ý tôi là hợp gu nói chuyện ấy! Chứ Toàn là của tôi rồi!!

- Hải nè!

- Sao?

- Ông có chắc chắn đây là tình yêu thật không đấy? Biết đâu đây chỉ là nhất thời bồng bột thì sao? Ông cứ làm quá lên được bao nhiêu ngày lại chia tay thì ở đấy mà khóc!

- Nè nha!! Bà mà không phải con gái là tôi đấm bà rồi đấy! Đang trù ẻo bọn tôi à?- Ngọc Hải quay sang chỉ thẳng mặt cô bực bội nói.

- Trù ẻo gì đâu!! Tôi chỉ nói sự thật thôi! - Cô khoanh tay bình thản đáp.

- Cái sự thật của bà ấy! Không bao giờ có đâu!! Chuyện hôm trước tôi kể với bà đã giải quyết xong xuôi hết rồi, Toàn và tôi chẳng còn trở ngại gì đâu haha! - Anh đúc điện thoại vô túi quần, chuẩn bị tư thế đi khỏi đây mà vui vẻ nói.

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ