56. Máu

3.2K 382 93
                                    


Ngọc Anh nghe tiếng cười mỉa mai nào đấy đang phát ra liền dừng lại mà xem xét. Chẳng hiểu thế nào, lưỡi dao của cô cắm phải tường chứ chẳng phải người mà cô muốn giết. Cô tròn mắt ngạc nhiên, liên tục lắc đầu không bằng lòng:

- Sao có thể... Mình đã nhắm kỹ thế cơ mà?

- Nhắm kỹ hay là nhắm mắt rồi lao thẳng về phía trước hả chị? Chị nghĩ chị có thể nhanh hơn tôi á?

- Chết tiệt!!

Văn Toàn đã đứng cách cô một khoảng khá xa nên chẳng việc gì phải sợ. Cậu cũng chẳng hứng thú chơi trò đuổi bắt với một kẻ tâm thần như cô. Khi nãy mém rơi cả tim ra ngoài rồi, bao nhiêu đó là quá đủ. Cậu bước nhanh đi về phía cánh cửa định toan mở rồi bước đi.

Đột nhiên có cái gì đó làm cậu khựng lại khi cho tay vào túi

"Ủa? Cái thẻ phòng trong túi mình đâu rồi...?"

- Tìm cái này hả em?

Văn Toàn xoay lại nhìn Ngọc Anh, cô giơ cái thẻ ra phía trước rồi nhếch mép nhìn cậu nham hiểm.

Cậu nuốt nước bọt vào trong, cố lấy lại bình tĩnh.

"Không lẽ cô ta định giết mình thật sao?"

- Đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế! Vốn dĩ khi nãy lúc tao chưa tỉnh lại thì nó đã ở trong tay tao rồi!

Lời nói của Ngọc Anh lúc này càng khiến Văn Toàn lấy làm lạ. Lẽ nào là cô ta đa nhân cách à? Hay là vừa tỉnh lại sau lần phẫu thuật nên ban đầu còn khù khờ chăng? Xét cho cùng thì Ngọc Anh khi nãy và bây giờ hoàn toàn trái ngược nhau, đến mức làm người ta chẳng thể tin đây là cùng một người.

- Chị...chị muốn gì?

- Tất nhiên là cái mạng của mày rồi!

- Tại sao chứ?

Ngọc Anh biết Văn Toàn không thể nào thoát khỏi chỗ này được nên cô cũng chẳng việc gì phải vội. Những nỗi ấm ức đau khổ bấy lâu cần phải trút lên đầu ai thì bây giờ đã có thể, cô cười nhạt:

- Tao đã rất hạnh phúc khi Hải xuất hiện, tao và cậu ấy vốn dĩ đã có thể tìm lại nhau nhưng chính mày... Chính là mày xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy khiến cậu ấy không yêu tao nữa!! Mày có biết Hải chính là động lực khiến tao còn kiên trì với cái cuộc sống chó chết này hay không hả?

Văn Toàn vẫn lặng im lắng nghe từng câu chữ được phát ra từ miệng của cô gái đang cầm cây dao nhọn, người đằng đằng sát khí kia.

Nội tâm Ngọc Anh khó hiểu và cố chấp cũng phải. Từ nhỏ cô đã không được sống trong tình yêu thương của ba mẹ nên chẳng ai khuyên răn cô nên làm những gì là đúng đắn. Những hành động của Ngọc Anh đều theo bản năng mà làm. Cô gần như là tuyệt vọng khi cái hôm cô tí nữa bị người ta đánh chết vậy mà ba cô ông ấy thậm chí không hay biết và cũng không quan tâm. Dần rồi trong thâm tâm Ngọc Anh không còn cái khái niệm sự yêu thương và tình người là cái gì nữa.

Cô đã trở nên vô cảm với mọi thứ trên đời này, những lời yêu của những kẻ mà cô đã biết hết bụng dạ chúng là chỉ nhắm đến cô vì tiền mà thôi. Ngọc Anh cứ như vậy mà sống, sống với một trái tim đã chết từ lâu...!

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ