39. Không thể tha thứ

3.6K 355 90
                                    

Vẫn đang bon bon trên con đường chập tối cùng Minh Vương, Văn Toàn vẫn không hiểu vì sao mình phải chiều ý thằng bạn trong khi cậu bây giờ một chút sức sống để đi ra khỏi phòng còn không có huống hồ gì là ra ngoài ăn? Nghĩ thôi đã thấy chán rồi.

Chợt Minh Vương thắng xe lại, Văn Toàn chưa kịp chòm người ra trước hỏi 'có chuyện gì không?' thì Minh Vương đã vội gạt chân chống rồi quay qua nhìn cậu cười tươi:

- Đợi tí tao nghe điện thoại cái!

Một lúc sau Minh Vương quay lại với vẻ mặt hớn hở, Văn Toàn thấy lạ bèn hỏi với vẻ mỉa mai:

- Gì vui vậy? Bộ anh Trường gọi à?

- Sao mày biết hay vậy?- Minh Vương trố mắt ngạc nhiên.

- Thì tao đoán thôi!- Cậu cười xòa.

- Ừ... Quán ảnh rũ cũng gần quán tụi mình đi nè!! - Minh Vương ngập ngừng - Mày có ngại ảnh không? Nếu không thích thì tao sẽ gọi lại từ chối.

Văn Toàn xua tay, dù sao cậu cũng đã buồn rồi đi với ai hay có thêm ai thì cũng như nhau cả thôi :

- Ừ không sao. Cứ đi quán mày với anh Trường chọn đi!

***

Bước vào quán ăn, Minh Vương nhanh chóng dắt tay thằng bạn thẩn thờ của mình đang đơ mặt như người mất hồn đi, kẻo nó lại té đâu đó thì mệt.

- Mày làm gì vậy thằng điên?- Văn Toàn sau một hồi hoàn hồn thì cáu kỉnh quay sang nói.

- Kia kìa! Ngồi bàn kia đi!!!- Minh Vương chỉ vào cái bàn đằng xa, có thể nhìn ra ngoài đường phố ban đêm trông rất lãng mạn.

Cả hai ngồi xuống phục vụ nhanh chóng bước ra đưa menu cho họ chọn món.

Vừa lúc ấy Xuân Trường cũng đến, anh nói nhỏ gì đó với Minh Vương rồi cả hai gật gù chuẩn bị đi đâu đó, Văn Toàn từ nãy đến giờ vẫn cắm mặt vô điện thoại nên không thề hay biết, Minh Vương khẽ cất tiếng gọi:

- Toàn! Tao với anh Trường qua kia lát, mày gọi món trước nha!!

- Tao biết gì đâu mà gọi. Hai người đi đâu thì đi đi, lát quay lại gọi cũng được! - Cậu nói mà chả buồn nhìn lên mắt vẫn dán vào điện thoại.

Và rồi đúng như kế hoạch của hai con người kia và tất nhiên đã lôi kéo thêm được một đồng minh nữa là Minh Vương đang sắp đi đến bước khởi đầu, nói trắng ra thì Xuân Trường và Minh Vương cũng chỉ giúp được đến đó thôi. Còn lại thì phải xem Ngọc Hải như thế nào.

Văn Toàn vẫn đang dán mắt vào màn hình điện thoại, tiếng kéo ghế ngồi xuống làm cậu phân tâm. Giọng nói quen thuộc bỗng nhiên cất lên làm cậu phải giật mình mà ngẩng đầu lên xem.

- Toàn

Cậu cất giọng lạnh nhạt, chả buồn nhìn vào khuôn mặt ấy:

- Gì? Sao lại ở đây?

Ngọc Hải hít vào thật sâu để lấy can đảm nói ra nhưng thôi cuối cùng cách anh chọn vẫn là phát biểu một câu không liên quan:

- Em ăn gì không, anh gọi...?

- Không! Thấy anh thì ăn uống gì nữa. Có gì nói nhanh tôi còn về?

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ