45. Điều anh không thể nói

3.6K 342 62
                                    

- Hải, mày bình tĩnh đi! Ngồi đây một hồi người ta bu lại xem thì mệt lắm!! - Xuân Trường lo đến toát cả mồ hôi vội kéo Ngọc Hải ngồi dậy trong khi anh vẫn cứ cứng đầu ngồi lì ở đó.

Và sau một hồi tốn công tốn sức  thì Xuân Trường cũng kéo Ngọc Hải lên được. Anh gật gà gật gưỡng đứng dậy, nước mắt nước mũi đầy mặt nhìn Xuân Trường.

Xuân Trường thấy thế thì lắc đầu chán nản, đột nhiên anh thấy chua sót cho thằng bạn mình quá. Chuyện tình cảm vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng đơn giản giờ lại còn thêm cái rắc rối này nữa...

Y gọi chiếc taxi rồi nhanh chóng tống khứ thằng bạn say xỉn kia lên đó, sau đó cũng trở về nhà trong một tâm trạng đầy ngán ngẩm.

***

Văn Toàn thấy anh mãi không về gọi điện chẳng bắt máy thì lo lắm, cứ đứng ngồi không yên mãi thôi.

Giờ đã qua mười hai giờ đêm mà nhìn sang vẫn chẳng thấy ánh đèn bên cửa sổ phòng đối diện phát sáng, cậu lắc đầu chán nản rồi trở về giường mà đọc tiếp quyển truyện tranh. Thức khuya thế này cũng hơi đói, lát sau cậu lon ton đi xuống bếp ăn một mạch hai ly mì.

Cầm hai cái vỏ ly ra sọt rác vứt, định bụng vứt xong rồi đi ngủ luôn. Đột nhiên có chiếc xe thắng lại làm cậu giật mình nhìn qua.

Ngọc Hải mở cửa bước xuống xe dáng đi xiêu quẹo đầy khó khăn như sắp ngã đến nơi. Văn Toàn thấy thế vội chạy sang đỡ lấy tay anh, lo lắng hỏi:

- Anh sao vậy? Sao lại đi đến giờ này...ưm...

Cậu vẫn chưa kịp nói dứt câu thì anh đã nhấn người cậu sát cánh cổng rồi đưa môi mình áp lấy môi cậu. Hơi rượu trong khoang miệng anh làm áp đảo tâm trí Văn Toàn, cậu chẳng còn biết điều gì đang xảy ra nữa.

Nụ hôn chẳng phải nhẹ nhàng ngọt ngào như trước kia cả hai vẫn thường trao cho nhau, lần này nó có cái gì lạ lẫm lắm. Anh đặt tay sau gáy cậu, kéo sát cậu gần mình nhất có thể khiến cả hai như đắm chìm trong nụ hôn kia thật sâu, chẳng màng đến thế giới bên ngoài làm gì nữa.

"Anh chỉ cần có em là đủ. Dù sau này có ra sau đi chăng nữa thì điều anh không muốn nhất chính là phải rời xa em Toàn à..."

Cả người Văn Toàn như cứng đờ  bởi cái nụ hôn kia. Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở nhanh chóng đập đập vào ngực anh để thoát ra.

Ngọc Hải thấy thế liền rời khỏi môi cậu, anh dang rộng cánh tay mà kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt. Cậu cũng chẳng kháng cự mà cứ yên phận trong vòng tay anh, lòng cậu lại thấy bất an hơn bao giờ hết...

"Rốt cuộc anh ấy đã gặp chuyện gì chứ?"

Cứ như vậy một phút trôi qua không ai nói gì. Văn Toàn dần cảm nhận được vai áo mình đang có những giọt nước rơi xuống làm cho ướt đẫm, cậu cứ nghĩ đó là nước mưa nhưng khi nhìn lên trời thì chẳng có gì. Văn Toàn  nhanh chóng đẩy anh ra mà nắm lấy đôi bàn tay anh, cậu nhìn vào mắt anh và hỏi một cách đầy nghiêm túc:

- Có chuyện gì thế anh? Sao lại khóc chứ? Anh thấy không khỏe ở đâu à? 

- À không có gì... Tại bụi bay vô mắt thôi! - Ngọc Hải rút tay mình khỏi tay cậu đưa tay lên má mà lao hàng nước mắt đang lăn dài kia đi.

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ