Thế là một tháng đã thật sự trôi qua theo một cách thần kì nào đó mà Văn Toàn cũng chẳng hay. Chẳng biết là thời gian trôi nhanh hay chậm nhưng việc mỗi hàng ngày chỉ xoay quanh học và học khiến cậu cảm thấy hai mươi bốn tiếng không bao giờ là đủ. Chỉ cần lơ đi một tí đã mấy tiếng trôi qua...Chính vì vậy mà thấy nó ngắn đi cũng nên?Nói đại khái hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Văn Toàn của chúng ta hết sức bình thản nộp bài rồi bước khỏi phòng thi với một tâm thế trông có vẻ là ổn nhưng thực thì như mở cờ trong bụng. Nghĩ sao mà lại trúng tủ thế này? Kì này ăn chắc thủ khoa cũng nên?
À mà thôi...hơi lố quá rồi.
Thôi thì kết quả ra sao cũng được. Mọi sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ suốt gần ba tháng qua, cuối cùng cũng về đến đích. Đã cố gắng hết mình thì không việc gì phải hối hận cả.
"Kết thúc môn cuối rồi...nhẹ nhõm thật đấy!"
***
Đi một mạch từ phòng thi đến phòng gửi đồ. Cậu tranh thủ ngó xem mấy thằng bạn của mình đã ra hết chưa. Kết quả là chẳng thấy ai...Chán tụi này ghê!
Nhìn từng dòng xe cộ ngoài kia bất chợt Văn Toàn lại nhớ đến những ký ức đã từ hai-ba tháng trước, ấy vậy mà nó vẫn hằng sâu trong tâm trí cậu như chỉ mới vừa hôm qua. Hình ảnh anh đón đưa cậu mỗi buổi tan học, đi ăn vặt hay đi chơi bao giờ cũng chạy ngang con đường này.
Cậu sắp phải xa nó và cả xa anh hay sao...?
Nghĩ ngợi gì đó, Văn Toàn mở điện thoại lên rồi hí hoáy mở Messenger lên.
Bật cười vì mình vẫn dữ nguyên trạng thái block anh, bỏ block xong đọc lại mấy dòng tin nhắn của cái hôm giận dỗi vu vơ đó. Cảm thấy mình và anh khi ấy trẻ trâu ghê!
Đúng là con người ta của người mai sẽ luôn thấy mình bớt trẻ trâu hơn hôm nay.
Huống hồ gì là một tháng trước, tự giờ đọc lại vừa thấy mắc cười, lại vừa thấy buồn...
"Anh chưa tỉnh thì sau này anh tỉnh lại, anh đọc". Nghĩ thế Văn Toàn nhắn ngay một tin ngắn gọn xúc tích.
"Hôm nay em thi xong môn cuối rồi đây baby <3"
"Anh đừng quên lời hứa nếu em 10đ toán thì anh phải làm ô sin cho em một tỉ tỉ năm đấy nhá!"
"Nuốt lời thì em sẽ đấm anh không trượt phát nào luôn. Nhớ đấy!!"
"Chiều em đến thăm anh nhá"
"Hải, em nhớ anh."
***
Cất điện thoại vào, Văn Toàn dáng vẻ hí hửng chạy thẳng ra cổng, trông không khác gì một đứa trẻ mừng mẹ. À mà không, lần này là báo tin mừng cho mẹ mới đúng chứ!
Mẹ cậu vừa nhìn thấy cậu đã mừng đến suýt khóc. Thật ra, từ khi Văn Toàn của bà lên cấp ba đến giờ. Trừ khoảng thời gian ôn thi kia, bà chẳng ở bên nó được bao nhiêu. Tạm gác lại công việc bận rộn qua một bên thì chỉ khi ở bên những người thân yêu của ta, ta mới thật sự cảm thấy hạnh phúc. Mới thực sự hiểu giá trị của gia đình là như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT
FanfictionCouple : Quế Ngọc Hải x Nguyễn Văn Thể loại : fanfic, boys love, tình cảm, hài hước. Tình trạng : Hoàn thành