49. Người yêu tôi "mất não"

3.7K 359 165
                                    

- Toàn!! Có chịu dậy không đấy?

Ngọc Hải sau en nờ lần cố gắng gọi Văn Toàn, cậu vẫn cứ không chịu dậy. Anh bất lực chạy đến lay lay con mèo đang ngáy ngủ kia, ấy thế mà cậu vẫn ngủ say như chết, đây là ngủ hay là bất tĩnh cũng chẳng rõ nữa.

Chả là hôm nay đi mua đồ ăn mà đường phố kẹt xe quá trời thành ra về lâu, anh đoán chắc là cậu đói nên ngủ quên luôn không chừng.

Anh ngồi xuống giường tiện tay mà véo cái má bầu bĩnh kia, đột nhiên có cái gì đó làm anh giật mình.

- Ủa sao lạnh ngắt vậy trời???

Ngọc Hải đột nhiên hoang mang, tự nhiên cậu sốt là sốt thế nào? Khi sáng ngủ dậy vẫn còn bình thường cơ mà?

Anh bắt đầu cuống cuồng lên và vội chạy đi lấy khăn chờm ấm cho cậu.

Thế rồi dường như cả buổi hôm sáng ấy đến trưa anh chẳng ngơi tay tí nào, vừa chườm khăn ấm cho cậu xong thì vội pha trà rừng sau đó lật đật chạy ra ngoài mua nguyên liệu về nấu cháo cho cậu. Mệt mỏi là thế nhưng anh vẫn thấy vui lắm...

Nhớ hồi còn chưa yêu nhau, cái hôm mà cậu chăm sóc anh lúc ốm anh đã tự hứa với lòng rằng sau này khi cậu ốm anh cũng sẽ chăm lại như thế.

Mà ý nghĩ khi ấy chỉ chăm với mục đích là có qua có lại để kiếp sau khỏi phải nợ nần gì "cái thằng nhóc quỷ ma" thôi...

Vậy bây giờ Ngọc Hải lại tình nguyện trả nợ này đến hết cuộc đời thậm chí qua kiếp sau cũng được! Đúng tình yêu luôn có thể vượt qua hết mọi quy chuẩn ban đầu mà.

Nhận thấy ngoài cửa sổ trời đang bắt đầu đổ mưa, anh nhớ đến cậu cũng vội lật đật buông hết đống đồ đang làm mà chạy lên đắp lại chăn cho cậu. Nhìn cậu ngủ say xưa, nhiệt độ cơ thể cũng dần ổn định trở lại, anh an tâm mà đi xuống bếp.

***

Sau một hồi miệt mài đặt hết tâm trí vào nồi cháo, Ngọc Hải lau mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán rồi nhanh chóng múc cháo ra tô kẻo nó nguội, anh nhanh chân mang lên phòng cho cậu.

Vừa mở cửa đã thấy Văn Toàn dậy từ khi nào, cậu nheo nheo mắt tay dụi dụi mặt nhìn anh.

- Ủa sao anh đi mua đồ ăn gì mà giờ mới về?

- Em bớt nói chuyện ngáo đá lại đi! Anh phải chăm em sáng giờ mệt muốn chết này!- Anh mang tô cháo đang nghi ngút khói đến gần cậu, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường mà thở hắt ra nói.

- Ủa chăm em?

- Dạ

- Minh Vương nó lớn rồi mà vẫn chăm nó à? - Văn Toàn tròn mắt hỏi lại.

- Cái thằng này...

Nhìn thấy anh đang sắp sửa giơ nắm đắm trước mặt mình Văn Toàn bĩu môi:

- Em nói gì sai ạ?

- Đâu anh sai mà!! Anh phải nói là anh chăm cái thằng Toàn ngốc mới đúng!!- Ngọc Hải lắc đầu chán nản nói.

- Nói ai ngốc? Đấm cho phát giờ!! - Cậu giật tô cháo trên tay anh nói giọng chua ngoa.

- Ừ thế mau khỏe lại đi rồi còn kiếm đường đấm tôi nhé! - Anh nhìn cậu cười hì hì.

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ