17.Phi vụ "trộm mèo" (1)

4.5K 328 53
                                    

Nụ cười của Văn Toàn chợt tắt khi bàn bên có một tên vừa kêu tính tiền, tên ngồi cạnh hắn thì tay đang giữ một cái lồng mèo ra hiệu bảo tên kia nhanh hơn. Tất cả những cử chỉ và lời nói của bọn chúng đều bị cậu nhìn và nghe thấy không xót một chữ nào.

- Tao mới bắt được đấy! Thề lũ mèo dạo này đi lạc không nhiều nên bắt cực muốn chết!!!

- Mà thôi không sao khách đến quán mình cũng chả đông. Thế cũng được rồ! Tao tính tiền rồi mình về thôi.

Văn Toàn nhăn mặt nén cơn giận nhưng vẫn đập tay xuống bàn một cái, không đủ lớn để những kẻ đang ngồi sau lưng cậu nghe thấy.

"Tụi bây ra tay trước mặt tao là sai lầm rồi!"

Thấy được sự kì lạ ở Văn Toàn, Ngọc Hải ngơ ngác hỏi:

- Này Toàn...Em bị làm sao thế?

Hai tên kia đã lên xe từ khi nào, Văn Toàn đập đập tay Ngọc Hải:

- Anh anh! Anh thấy hai tên vừa chạy đi không?

- Thấy! Thì ở đây bán đồ ăn, người ta ăn xong thì về thôi, có gì lạ à em?

- Không phải!! Anh mau mau đuổi theo tụi nó đi!! - Văn Toàn nói với một giọng húc giục.

Ngọc Hải cũng vội vàng dắt xe ra, Văn Toàn đã lên xe an ổn, anh vẫn quay sang hỏi với vẻ tỉnh bơ:

- Ủa mà đuổi theo làm gì? Em quen ai à??

Văn Toàn đập đập lưng anh vẻ gấp rút:

- Trời ơi lẹ đi! Sắp không kịp rồi!!

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn cũng muốn hoảng theo, anh đành rồ ga phóng nhanh nhất có thể. Một lúc sau anh cũng nhìn thấy bóng hai tên kia, bằng một cách nào đó anh cố gắng theo sát bọn chúng nhưng vẫn không làm chúng nghi ngờ.

Chạy được một lúc thì nhận ra nơi đây khác hoàn toàn với chỗ anh và cậu đang ở. Nó khá vắng người, chắc tại vì đang là giờ nghỉ trưa. Và điều đặc biệt khiến Ngọc Hải lo lắng đó là bọn chúng đi vào một con hẻm, hẻm này lại còn nhiều ngã rẻ nữa cơ. Chưa gì mà trong đầu Ngọc Hải đã nghĩ ra đủ thứ diễn cảnh đáng sợ.

Xe đã dừng lại, bởi lẽ hai tên kia đã lũi vào trong. Anh quay sang nhìn Văn Toàn với ánh mắt đầy khó hiểu:

- Em nói với anh là người thân em trong ấy đi được không ?

- Người thân con khỉ! Tụi nó sắp bị chúng ta xử đẹp rồi!!

Ngọc Hải như té ngửa:

- Em nói gì? Tụi nó có thù với em á?

Văn Toàn không nói gì chỉ đẩy anh tiến vào trong, Ngọc Hải theo đà mà cũng mon men đi vào.

Đến gần cuối con hẻm có một ngã rẻ, trên đó có một cái bản nhỏ đề là "Rẽ trái 10m. Quán lẩu mèo!"

Vừa đọc dòng chữ cuối cùng trên bảng Ngọc Hải mất kiểm soát gần như là la lên:

- Trời ơi!! Cái gì vậy??

Văn Toàn kéo anh ra xa vài bước, cậu nhấn người anh vào tường rồi nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng anh lại, nói bằng một giọng khe khẽ:

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ