65. Hối hận...

3.1K 406 69
                                    

Văn Toàn đúng là có hơi choáng nhẹ, cậu cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế. Mệt mỏi là thế nhưng cậu vẫn có thể nghe được bên ngoài đang có tiếng chuông cửa.

*Cạch

Bất ngờ một bàn tay túm lấy cậu từ phía sau, thật không khó để Văn Toàn nhận ra trên tay người kia còn có chiếc khăn nhỏ bịt mũi miệng cậu. Chỉ vài giây trôi qua nhưng cậu cũng đã mường tượng được phần nào tình huống có phần "quen thuộc" này.

Sau nhiều lần đánh nhau tất nhiên là cũng có kinh nghiệm đề cao cảnh giác, trước khi mở cửa phòng vào cái giờ "không thể có ai đến đây" cậu đã đứng nép sang một bên. Tất nhiên tư thế này khiến cho động tác của người kia khó khăn và có phần chậm hơn cậu. Thừa thế, cậu cắn thật mạnh vào tay hắn ta, tay hắn đau nên liền buông lỏng. Văn Toàn tận dụng sự nhanh nhẹn của bản thân mà chạy thoát.

Cậu cứ như vậy mà chạy. Đến thang máy, tưởng chừng như chỉ cần vào đó là xong thì nhận ra chẳng thể bấm mở được. Chết tiệt! Sao cứ phải là ở ngay cái tầng thang máy đang hỏng một cái mới chịu? Giờ cái còn lại cũng muốn hỏng nốt luôn sao? Đời cậu sao cứ liên quan đến chạy trốn lại xui xẻo thế này...?

Văn Toàn bất đắc dĩ chỉ còn cách chạy xuống cầu thang bộ. Miễn sau thoát được là được. Người kia đuổi theo cậu. Tất nhiên là trong một tư thế đau đớn và có phần di chuyển khó khăn. Hắn chỉ nghĩ rằng bắt một nhóc con thì cần gì đến 2-3 người. E là lần này bị hớ rồi...

Với tốc độ chạy của mình, chạy bán mạng chạy đến hụt cả hơi nhưng cậu vẫn cảm nhận người kia vẫn đang dí sát mình. Càng chạy càng thấy sự vật phía trước có phần hơi mờ ảo, khiến cậu cứ chốc chốc lại phải lắc mạnh đầu để không xảy ra ảo giác mà té lộn cổ trong lúc chạy.

Có lẽ lần này không xui nữa, Văn Toàn mừng như vớ được vàng khi thấy hình ảnh của một người đang mặc bộ quần áo bảo vệ đi từ tầng dưới lên. Văn Toàn nhanh chóng chạy đến.

- Có chuyện gì mà cậu trông gấp gáp thế? (*)

- Cháu... cháu bị... À không người đó! - cậu chỉ tay về phía người từ cầu thang trên đang thong dong bước xuống chỗ cậu - Anh ta muốn bắt cháu đấy bác!! Cứu cháu với!! (*) - Văn Toàn nói xong tự thấy nực cười đã bao giờ hình tượng cố gắng trưởng thành trong mắt người khác của cậu bị phá vỡ cơ chứ? Nếu có anh ở đây chắc lại cười cho cậu một phen...

Người đó biết cậu đã đứng lại thì không việc gì phải vội. Hắn từ từ đi xuống mặt vẫn còn hiện rõ nét mệt mỏi vì chạy.

Như không có gì hắn đường đường chính chính nói:

- Chào bác đây là em trai cháu tại nó nghịch quá ấy mà! Bác cứ làm việc bác, không cần bận tâm bọn  cháu đâu!!

- Nói dối!!! Cháu không hề quen anh ta!!!

Hắn ta nhìn vào đồng hồ trên tay mình. Có lẽ đã quá giờ hẹn, bực dọc hắn kéo Toàn đi một mạch. Với ánh mắt có vẻ không hề đồng thuận của cậu. Bác bảo vệ không hài lòng với thái độ hùng hổ này, liền ngăn hắn ta lại.

- Khoan đã! Người ta là đang không muốn đi, sao anh cố chấp vậy? Cần tôi gọi người lên không? (*)

- Dựa vào lũ vô dụng các ông ý hả? (*)

Lúc này, Văn Toàn dường như mềm nhũn trong tay hắn ta. Cậu không hề biết những gì xảy ra trước mắt mình nữa... cái được cậu suy đoán là thuốc mê có lẽ đã bắt đầu ngấm dần. Cuối cùng cậu chỉ biết dường như chưa đầy một phút sau đã có một tên nào đó đi tới sau... Bác bảo vệ bị đánh ngất. đó cậu không còn biết gì nữa.

***

- Rốt cuộc là cô muốn gì hả? Có phải...?

- Là em đấy thì sao? Người của em, em cũng đã làm cho hắn im lặng mãi mãi rồi... Vậy thì anh lấy bằng chứng gì kết tội em cơ chứ? - Ngọc Anh cười nhếch mép đưa tay chặn miệng anh lại.

- Cô quá nham hiểm rồi đó!

- Thì sao chứ? Ngọc Hải nói cho anh biết chỉ cần là chuyện của chúng ta thì không việc gì mà em không dám làm cả kể cả...

Cô lại thì thầm nói bằng chất giọng ma mị ấy lần nữa:

- Kể cả lần một nữa lấy mạng cậu ta!

Ngọc Hải tức giận vung tay nhấn sát đầu cô ta vào tường mà rằng từng từng chữ một:

- Có tôi ở đây đừng nói đến việc động vào em ấy! Cô nên biết tự lo cho bản thân mình đi. Cô sắp chết chắc rồi!

Cô vừa ráng sức gỡ bàn tay rắn rỏi kia ra khỏi cổ mình, vừa nói từng chữ một với một tông giọng hả thê đầy tự mãn:

- Anh nghĩ anh có thể sao? Trong khi bây giờ mạng nó đã trong tay bọn tôi rồi!

- Ngọc Anh! Cô nói cái gì?

---

(*) : Thoại bằng tiếng anh (do chủ tus ngu nên xin phép bỏ qua phần này nhé 😐)

Quá trời máu 🐶 rồi!! Không viết nữa 😕😕

Đây là 1/2 của đoạn kết đó! Không lươn đâu! Do dài quá nên k viết tiếp được nữa huhu... Haizz mà nói thật là tui bị mất động lực ý mọi người 🤔... không thì fic này hoàn từ tháng 9 rồi cũng nên 😑😢

Cùng đón xem cú bẻ láy hơi hơi "gắt" của 1/2 phần còn lại nhé 😉

Bái baiiii. Tối vui vẻ ❤️


[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ