61. Trước khi về nhà (1)

3K 345 74
                                    

Phép màu hay được người ta nhắc đến đã thật sự xảy ra. Không có một từ ngữ nào có thể miêu tả được niềm vui của Ngọc Hải. Anh vui sướng đến độ những giọt nước mắt vẫn trực trào khi cậu được đưa trở về phòng hồi sức sau khi được cấp cứu. Anh tưởng chừng như mình lần nữa được sống lại. Bao nỗi niềm nhớ nhung suốt mấy tháng qua như "tức nước vỡ bờ" mà tuôn ra một thể. Khóc suốt cả buổi thôi chưa đủ. Anh còn ôm cậu khóc suốt ba ngày liền. Khiến cho mọi người xung quanh đều bị dọa một phen, may mà một số bác sĩ biết chuyện đã giải thích với các y tá để tránh làm họ hoang mang.

Thái độ của anh làm Văn Toàn bực đến độ thề rằng khi mình bước xuống giường được, việc đầu tiên cậu làm là sẽ đánh anh một trận cho ra trò. Người gì đâu mà...

Vui vẻ là thế tuy nhiên với ai đó thì nó lại là một cú sốc tinh thần không mấy nhỏ. Hóa ra bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu lần sống giở chết giờ vì anh lại bùm một cái. Được cứu sống. Tất cả chỉ là chuỗi sự kiện trong "giấc ngủ ngàn thu" của ai đó mà thôi.

Không còn ai phải buồn đau vì nhau. Dù là thật hay trong mơ, họ vẫn hạnh phúc. Ít nhất là cho đến khi...

***

- Cứ y như là trong truyện vậy! Thiệt khó tin quá mà...

Văn Toàn từ nãy đến giờ nghe Ngọc Hải cảm thán câu này đã là lần thứ bao nhiêu rồi không nhớ. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, dù sao đây cũng là quán nước, bao giờ về khách sạn thì đập sau cũng chưa muộn. Đặt ly nước xuống bàn rồi giựt phăn cuốn nhật ký trong tay ai kia.

- Anh đừng có mà nhiều chuyện nhá! Là anh bắt em viết mấy ngày hôm nay. Giờ viết xong đọc thì bảo không tin. Vả cho phát bây giờ!

- Chứ tại em kể cứ lắp ba lắp anh không hiểu gì hết nên mới bảo em viết ra thôi mà... Người ta chỉ muốn tìm hiểu kỹ hơn thôi chứ bộ...hic

Nhìn bộ dạng Văn Toàn vẫn nguýt mặt đi chỗ khác không thèm quan tâm đến mình, Ngọc Hải bèn chuyển sang dỗ ngọt:

- Đương nhiên là anh tin rồi... Đừng giận nữa mà nha...~ (Thật ra anh đọc đã là lần thứ ba trong ngày rồi mà vẫn không tin được cơ...)

Văn Toàn vẫn không nguôi giận, đánh tay người kia cái chát không cho véo má mình. Chợt nhớ ra gì đó, cậu quay sang nhìn anh hỏi:

- Thế anh thấy như nào?

- Đau...

- Hả?

- Thì em vừa đánh anh đấy...huhu

- Điên quá Hải! Ý là em hỏi anh mọi chuyện trong đấy thế nào?

Anh chuyển sang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy nghiêm túc làm cậu cũng khó thở theo. Để gia tăng mức độ nghiêm trọng theo cảm nhận của mình. Ngọc Hải bước đến chỗ cậu ngồi, đặt hai tay mình lên vai cậu. Mặt đối mặt. Cả hai không hẹn mà cùng thở hắt ra một lượt.

- Anh chỉ muốn nói là...ngoài vụ em ảo tưởng em đã thi xong rồi thì tất cả đều là thật...🤣

- Má

- Nè nè! Đừng đánh, anh chỉ nói sự thật thôi mà!

- Hừ...thôi trả lại đây - Văn Toàn giật lại từ tay anh quyển nhật ký, vạch vạch ra kiểm tra xem có mất trang nào không. Khi đã thấy ổn, cậu mới yên tâm ôm nó vào người, không cho anh đọc nữa.

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ