60. Một lần nữa về bên anh

3.6K 464 252
                                    

Mọi người phải mang một tâm thế bình tĩnh khi đọc chap này nhé. Lần này tui làm người tốt nên nói ở đầu chap luôn hihi...

---

Hai tháng sau

Tiếng bản tin buổi sáng vang lên dưới phòng khách làm Văn Toàn giật mình tỉnh giấc. Cậu xoay người sang bên kia giường, ôm lấy gấu bông ngáp dài một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng ngặt một nỗi tiếng tivi dưới nhà ồn quá làm cậu không tài nào ngủ được. Cứ phải lăn qua lộn lại lấy gối bịt tai.

Chẳng còn tâm trạng ngủ nữa, cậu quyết định dậy sớm luôn.

Vệ sinh cá nhân xong, Văn Toàn đi từ cầu thang xuống phòng khách. Tiếng ti vi to đến độ đinh tai nhức óc, ấy thế mà mẹ cậu vẫn bình thản ngồi trên ghế sofa mà xem, cậu vừa đi về phía mẹ vừa gọi:

- Mẹ! Mẹ bật ti vi to thế không tốt cho tai đâu!

Đáp trả lại cậu vẫn là tiếng ti vi và hoàn toàn không có một tiếng trả lời hay phản ứng nào từ mẹ cậu. Toàn la lớn:

- Mẹ, con nói mẹ không nghe hả?

Tiếng vi vi thì một to bên tai đến mức gây khó chịu, cậu vớ tay đến chiếc remot bấm tắt cái phụt. Màn hình tối đen lại, lúc này mẹ Toàn mới giật mình. Phát hiện thằng con đang mặt nhăn mài nhó nhìn bà, bà cười khổ:

- Dậy rồi hả con?

-  Vâng...

Bấy giờ Văn Toàn mới hiểu ra rằng, thời gian không chờ đợi một ai nữa rồi. Cậu lớn lên đồng nghĩa với việc mẹ cậu cũng già đi. Ngẫm nghĩ lại mười tám năm qua mình đã đem lại được những gì cho mẹ ngoài sự phiền toái khi suốt ngày đi gây sự ở ngoài hay bị ốm bắt mẹ phải chăm sóc? Quan sát kỹ thì thấy mái tóc của mẹ cũng đã lắm sợi bạc, bà cũng không còn thiết tha mà thỉnh thoảng đi nhộm lại nó. Quần áo và túi xách cũng đã ít mua lại, thậm chí là không mua cái nào nữa. Dạo đây bà cũng đã bớt tham công tiếc việc hơn mà thường xuyên về nhà ở với cậu. Bà cũng chẳng còn nhiều các mối quan hệ xã hội ở ngoài. Có phải vì từ nhỏ đã bị ám ảnh bởi một gia đình không hạnh phúc kia mà Toàn ít kỷ không muốn mẹ mình đi tìm hạnh phúc cho riêng mình nữa hay không. Cậu luôn khó chịu và tìm mọi cách ngăn cản bất cứ người đàn ông nào ve vãn mẹ cậu. Chính vì vậy mà đến tận giờ bà vẫn chưa có một chỗ dựa nào. Dạo gần đây mẹ vẫn thường nói chuyện điện thoại với ai đó có vẻ rất vui, trong khi đó Văn Toàn lại bày tỏ sự không bằng lòng và khó chịu ra mặt.

"Có phải mình làm vậy là sai hay không...?"

Văn Toàn cắn môi thở hắt ra một cái như dồn hết sự buồn bã áp lực vào hơi thở vậy. Mẹ Toàn thấy biểu hiện của con trai mình hơi lạ thì nghiêng đầu hỏi:

- Con bị sao vậy Toàn? Không khỏe ở đâu hả?

- Dạ không, con bình thường...

Văn Toàn cười tươi rồi chạy đến xoa bóp vai cho mẹ, nhẹ giọng nói:

- Mai mẹ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe với con nha!

- Ừ. - Bà mỉm cười gật đầu. Thằng khỉ này biết quan tâm đến sức khỏe của mình từ khi nào vậy không biết.

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ