15.Tỏ tình

5K 388 52
                                    


Sau nụ hôn ấy Văn Toàn dường như vẫn chưa hoàn hồn lại, mặc dù anh đã buông cậu ra từ khi Minh Thư rời khỏi bàn nhưng trống ngực cậu vẫn đập liên hồi đầu óc thì rối tung cả lên.

Ngọc Hải cất tiếng xé toạc bầu không khí ngột ngạt nãy giờ, đồng thời cũng kéo Văn Toàn ra khỏi những dòng suy nghĩ:

- Em sao vậy?

- Sao trăng gì? - Văn Toàn khẽ liếc anh rồi nói với giọng tức tối -Anh đang lợi dụng em đấy hả?

- Anh mà lại lợi dụng em á? -Ngọc Hải khịt mũi - Mình giúp đỡ nó nhiệt tình thế mà nó còn bảo mình lợi dụng, hờn ghê!

Văn Toàn suy đi nghĩ lại vẫn không thể nào chấp nhận được, nếu chỉ diễn thôi thì hôn phớt lờ cho có được rồi đằng này lại còn nhiệt tình đến thế? Thật sự thì chỉ còn thiếu mỗi chuyện...

"Thôi chẳng dám nghĩ tới luôn á!" - Văn Toàn đập trán cái bốp hít thở thật sâu tự chấn an mình.

Ngọc Hải thấy thế thì bật cười:

- Hay giờ anh dắt em đi tìm Minh Thư nói là em với anh chỉ đang giỡn thôi nhé? Kể cả việc hôn môi rồi ngủ chung. Tất cả chỉ là giỡn thôi chứ không phải yêu nhau!

- Anh thôi đi!!! - Văn Toàn bực bội hét lớn mà quên là vẫn còn đang ở trong quán nước làm mọi người xung quanh tò mò nhìn sang, cậu vì ngại mà cụp mặt xuống.

- Ừ biết rồi giỡn mà, anh mà nói đến thế thì Minh Thư hộc máu chết tươi mắc công anh lại vào tù thì khổ!- Ngọc Hải thì thầm.

- Rồi giờ anh có định về không?

- Không!

- Ủa chứ muốn sao?

- Anh đưa em đi chỗ này vui lắm!

Văn Toàn gật đầu, thôi thì dù sao giờ về nhà cũng chán bỏ xừ.

***

Đến nơi Ngọc Hải dừng xe cho Văn Toàn xuống rồi quay sang hỏi:

- Em thấy thế nào?

- Thấy anh như bị ma nhập ấy!! Chạy nhanh như racingboy làm tóc em dựng ngược cả lên rồi!-Văn Toàn nhìn quả tóc mình qua kính chiếu hậu thì càm ràm.

- Không ý anh là em thấy chỗ này thế nào?

Văn Toàn cũng tò mò theo hướng tay anh chỉ mà nhìn. Một khoảng trời rộng không bị bất cứ tòa nhà nào che khuất đang hiện hữu nơi cậu đứng. Ánh hoàng hôn dịu dàng trước mắt cậu, xung quanh còn là mặt hồ xanh ngắt. Giữa một thành phố chen chúc, xô bồ thế này thì khung cảnh nơi đây chỉ có một từ để diễn tả:

"Tuyệt!"

- Sao, có đẹp không? -Ngọc Hải khẽ lay lay tay cậu.

- Ờ thì đẹp... - Văn Toàn gật đầu rồi nói tiếp - Đó là lý do anh chạy như bay đến đây ấy hả?

- Đúng rồi! Nếu không thì mặt trời lặn mất tiêu thì còn gì để ngắm nữa chứ!

- Người cục xúc như anh mà cũng bày đặt ngắm hoàng hôn ư? - Văn Toàn cười cười nói với giọng chăm chọc.

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ