59. Không ổn

2.8K 397 86
                                    

- Thôi mệt, thấy mày sống nhăn răng là tao yên tâm lắm rồi! - Minh Vương nhún vai.

Văn Toàn ậm ừ cho qua. Rồi tiếp tục lật lật quyển sách trên tay mà nhìn một loạt qua các màu và kiểu tóc. Có vẻ khó chọn nhỉ, à không hẳn là khó chọn. Chỉ là đột nhiên không biết mình đến đây để làm gì nữa...

Khoan đã, Văn Toàn quay sang bên Công Phượng khều khều rồi ngu ngơ hỏi:

- Tụi mình đến đây chi vậy?

Cả Công Phượng, Văn Thanh lẫn Minh Vương đều quay lại, ánh mắt họ chẳng dấu nổi sự khó hiểu và nguy hoặc. Lẽ nào có hiện tượng "trầm cảm sau thi" khiến nó nhớ nhớ quên quên rồi hôm trước còn có cả vụ tự nhốt mình trong phòng nữa. Chà, vụ này căng à nha.

Văn Toàn vẫn tròn mắt trông đợi câu trả lời thế nhưng đáp lại cậu là sáu con mắt đang quan sát cậu chằm chằm sau đó lại quay ra nhìn nhau.

*bụp

- Ui da! - Toàn đưa tay lên trán suýt xoa, nhăn mặt rồi mở mắt ra nhìn tên vừa búng trán cậu mà tức tối:

- Đcm cái thằng Thanh hộ kia!Đau lắm đấy!!!

- Ơ vậy hả...Tỉnh ra chưa con? - Phượng vẻ ân cần đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu hỏi.

- Tỉnh cái gì? Tao có mơ đâu mà phải tỉnh?

Đến lượt Minh Vương đặt tay lên trán Toàn rồi tặt lưỡi lắc đầu ra vẻ bất lực.

- Ủa đâu có nóng đâu ta?

- Nóng gì ba?

Bị đánh cái bốp vô tay, Minh Vương cũng thu tay lại rồi chuyển qua vỗ vai thằng bạn hiền, chầm chậm hỏi:

- Thưa bạn hiền, bạn thật sự không nhớ lý do mình đi vô đây là gì à?

Văn Toàn đáng thương lắc đầu trả lời vỏn vẹn một tiếng "không". Công Phượng suy ngẫm một hồi thì thở dài bảo:

- Tao nghĩ là sau khi làm tóc xong, à không sau khi đi du lịch về tụi mình phải dắt thằng Toàn đi khám thôi. Chứ thần linh ơi nó nặng lắm rồi!

- Phải, tao tán thành!

Trong khi hai tên kia vẫn ra sức hưởng ứng Phượng thì có một người nào đó đang hết sức khó hiểu. Văn Toàn ngập ngừng mở miệng, phá vỡ bầu không khí vui tươi kia bằng một câu nói gây hoang mang dư luận:

- Ủa mà tụi mình có hẹn đi du lịch à? Sao tao không biết gì hết trơn vậy?

Toàn ngơ ngác xong thì đến lượt mọi người ngơ ngác. Thanh nghe xong câu nói đó thì miệng vô thức phát ra một câu chửi thề nhưng chợt nhớ lại đang ở tiệm làm tóc của người ta nên phải văn minh. Vội bịt miệng lại nhưng lòng vẫn muốn chửi lắm. Có tin được không? Vừa đứng ngoài đường nói chuyện rồi kéo nhau vô đây mới có chưa đầy hai mươi phút mà nó đã quên sạch...Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch này, có lẽ là Toàn không đùa đâu.  Phượng và Vương ôm nhau khóc ròng.

- Coi như tao chưa nói gì đi, bọn mày phản ứng ghê quá! Dù không nhớ là hồi nãy có hứa đi hay không nhưng cho tao rút lại lời nói nhé, tao không đi nữa đâu!

[Hải Toàn] - HÀNG XÓM ĐÁNG GHÉT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ