“Hành tinh Băng Lam Sắc được cấu tạo bởi 80% là nước hoặc băng, mỗi sáu mươi năm mới sáng lên một lần, thời gian còn lại, nó chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có các sinh vật biển thức tỉnh.
Nó cách rất xa dải ngân hà. Nhưng một ngày nọ, có loài người tự xưng là Pháp sư xuất hiện, ánh mắt hắn trong trẻo và đẹp đẽ, hệt dáng hình của hoa đào đầu xuân.
Sinh vật trên hành tinh không biết hoa đào là như thế nào nhưng họ vẫn nhiệt tình tiếp đãi hắn, cũng gả con gái mà Quốc vương yêu thương nhất cho hắn.
Cuộc hôn nhân giữa Người Cá và Con Người.”
Cho nên loài người mới có thể hít thở trong nước.
“Thi Âm, sao còn chưa tới phòng thi nữa? Ba phút nữa là chuông reo rồi đó.”
Ngay sau khi Thi Âm gấp giấy viết thư lại, ngoài cửa phòng học vang lên giọng nói quen thuộc.
Cô ngẩng đầu, nhìn bí thư của lớp 11A4 Quách Mạn Trân ôm hộp bút đi đến trước mặt mình. Khi ánh mắt rơi xuống tờ giấy mà cô đã gấp xong, cô ấy chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
Hôm nay là buổi học đầu tiên của khối 11, không cần trực nhật, không cần nộp bài tập hè, không cần làm gì cả, nhiệm vụ duy nhất là thi, vừa là thi khảo sát đầu năm vừa là thi phân ban tự nhiên và ban xã hội, cũng là thi chia lớp, có được vào lớp chọn hay không đều phụ thuộc vào kết quả của kỳ thi này. Vì vậy, ai cũng lo lắng, tiếng chuông báo giờ tự học buổi sáng vừa vang lên liền vội vã ôm sách vở đi tới phòng thi của mình.
Bất kể là ban tự nhiên hay xã hội, môn thi đầu tiên buổi sáng đều là Ngữ Văn.
Trong phòng học, trên hành lang, thậm chí là lúc xếp hàng trước cửa nhà vệ sinh, khắp nơi ngập tràn những tiếng nghêu ngao học thuộc lòng thơ cổ “Hoàng sa bắc chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan chung bất hoàn”(*), chỉ có Thi Âm vẫn ngồi yên ở chỗ của mình, không học thơ cũng chẳng học từ (thể loại văn học) mà lại thư thả viết viết vẽ vẽ.
(*) Câu trong bài thơ Tòng quân hành của nhà thơ Vương Xương Lương (? – khoảng 756), tạm dịch nghĩa: Đánh hàng trăm trận trên chiến trường đến mòn cả áo giáp, chưa đánh tan giặc chưa về nhà.
Trong mắt Quách Mạn Trân, hành động của Thi Âm rất giả tạo, làm màu, cố tình tỏ ra nhàn nhã trông vô cùng phản cảm.
Thi Âm làm như không nhận ra sự ác cảm của Quách Mạn Trân, cô kẹp tờ giấy vào quyển sách, sau đó chỉ ra cửa phòng, giọng nói rất dịu dàng: “Tớ đang ngồi trong phòng thi của mình mà, hơn nữa còn là ngồi đúng chỗ thi.”
“Hở, trùng hợp thế cơ á?”
“Ừ.”
“Nhưng mà nghe nói chỗ thi mà trúng chỗ ngồi bình thường thì sẽ xui xẻo lắm. Thi Âm, cậu phải cẩn thận đấy, nếu bị rớt khỏi lớp chọn thì tiêu tùng, tớ rất muốn được học chung lớp với cậu.”
Nữ sinh cười ngây thơ, hai chiếc răng nanh toát lên vẻ hiền hòa ân cần nhưng lời nói lại giống như nguyền rủa hơn là nhắc nhở.
Vì thế, Thi Âm chỉ nhìn cô bạn chứ không nói gì, cô cười thản nhiên, thái độ tựa như đối xử với một đứa trẻ con đang cáu kỉnh, sau đó tiếp tục cúi đầu dọn bàn học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Và Cậu Bước Đến
RomansaTác giả: A Thuần Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường, Nhẹ Nhàng, Hài Hước, Ngọt, Sủng ▪ Văn án: Thi Âm sinh vào ngày mười bảy tháng bảy, cao 1m70, số thứ tự trong danh sách lớp từ nhỏ lớn luôn là mười bảy. Con số may mắn cũng là...