Thi Âm nói mẹ mình không có điện thoại tất nhiên chỉ là cái cớ, bây giờ ai mà không có điện thoại di động cơ chứ. Tuy nhiên, cô chỉ bảo vệ thành công WeChat của mẹ chứ không bảo vệ được một nửa hộp bánh chiffon, thừa lúc cô bị giáo viên gọi đi làm số báo danh cho vận động viên tham gia hội thao, đối phương đã thong thả ăn hết bánh, khi cô về chỗ ngồi, trong hộp chỉ còn quả cam dekopon coi như trao đổi.
Nam sinh bàn sau biếng nhác dựa vào tường học bài: “Hoa tươi tặng mỹ nhân, đây là quà đáp lễ ta chuẩn bị cho nàng.”
Cam dekopon vừa dễ bóc vỏ vừa ngon, nhưng không hiểu sao Thi Âm lại cảm thấy là lạ.
Đúng lúc đó đôi chị em bạn dì Giang Diệu và Hứa Tập An cuối cùng cũng thoát nạn khỏi cái siêu thị chật như nêm cối mà quay về lớp. Giang Diệu vui sướng nhào tới: “Kẻ xấu xí (*) đây mà, mùa này mà có kẻ xấu xí á? Thi Âm, cậu mua ở đâu vậy?”
…Ô cmn kê.
Thi Âm đã hoàn toàn hiểu được ý mà đối phương muốn biểu đạt.
(*) Cam dekopon (hay quýt dekopon): là một giống cam satsuma không hạt và ngọt, là loại quả cam lai quýt xuất xứ từ Nhật Bản. Ở Trung Quốc, quả này còn có tên là “kẻ xấu xí”.
Nhưng hiện tại cô không muốn tính sổ chuyện này, cô cầm lấy quyển sổ, ho nhẹ: “Bùi Thời Khởi ơi.”
Lại ‘ơi’.
Bùi Thời Khởi dự cảm chuyện cô sắp nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, nhưng cậu có một khuyết điểm trí mạng là cực kỳ tò mò với tất cả sự việc mang tính nguy hiểm, cho nên cậu nhướn mày: “Gì?”
“Cậu có ngại nếu đăng ký thêm mấy hạng mục thể dục không?”
Ừm hứm?
Hứa Tập An nghi hoặc xen vào: “Lớp mình đã đăng ký xong hết rồi mà?”
Tuần trước, lúc vừa có thông báo về hội thao, thầy chủ nhiệm đã giao phần đăng ký cho Thi Âm, yêu cầu duy nhất là: “Đăng ký tầm 80% tổng số môn là được.”
Đa số mấy đứa học giỏi toàn bị khiếm khuyết dây thần kinh vận động, hơn nửa lớp còn không có hứng thú xem thi đấu mà chỉ muốn trốn vô thư viện học bài, nghe nhạc.
Cô nương bi quan Giang Diệu giội cho cô chậu nước lã: “Đừng phí sức nữa, cứ cưỡng chế rút thăm cho nhanh chứ bầy mọt sách lớp mình chả có ai đáng trông cậy.”
Nhưng Thi Âm lại rất lạc quan. Cô viết bài diễn thuyết, hiên ngang đi lên bục giảng, dõng dạc phát biểu. Cái gì mà “Tham gia hội thao không phải là vì lấy giải thưởng, Lão Dương không để ý chúng ta thắng hay thua”, “Đây không phải là nhiệm vụ mà là kỷ niệm đáng nhớ”, “Chẳng lẽ các cậu muốn sau này nhớ lại quãng thời gian cấp ba chỉ có những ngày tháng vùi đầu vào sách vở đầy đau khổ?”, hay cái gì mà “Tớ đã nhờ riêng thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh chụp hình cho lớp chúng ta”, “Sau này trưởng thành, xem lại hình thời đi học của mình, nếu chỉ có mấy bức selfie đẹp đẽ như hotgirl thì liệu có ý nghĩa không?”,…
Cho nên kỳ tích xảy ra, ngay cả Ninh Từ cực kỳ khép kín cũng đăng ký tham gia trò hai người ba chân.
Bùi Thập Thất nhìn nữ sinh hài lòng đi xuống chỗ ngồi bằng ánh mắt nghiền ngẫm: “Tiểu Thi Âm, nếu sau này cậu định mở công ty, hãy đưa bản kế hoạch cho tớ, tớ sẽ làm nhà đầu tư thiên thần của cậu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] - Và Cậu Bước Đến
RomantikTác giả: A Thuần Thể loại: Ngôn Tình, Hiện Đại, Thanh Xuân Vườn Trường, Nhẹ Nhàng, Hài Hước, Ngọt, Sủng ▪ Văn án: Thi Âm sinh vào ngày mười bảy tháng bảy, cao 1m70, số thứ tự trong danh sách lớp từ nhỏ lớn luôn là mười bảy. Con số may mắn cũng là...