Chương 11

257 5 0
                                    

Linh cảm của Thi Âm không sai. Suốt một tuần sau đó, Giang Diệu, Hứa Tập An và bạn học xung quanh đã được chứng kiến màn khẩu chiến dai dẳng vô cùng gay cấn của họ.

Lúc chọn ban cán sự lớp.

Thầy chủ nhiệm: “Nào, chúng ta bắt đầu từ cán sự môn Thể Dục, có ai muốn tiến cử bạn nào hoặc tự ứng cử không?”

Nam sinh biếng nhác giơ tay lên: “Thưa thầy, em tiến cử Thi Âm.”

Ở chỗ ngồi của mình, Thi Âm nghiêng nhẹ đầu, nở nụ cười dịu dàng: “Bùi Thời Khởi, tốt-nhất-là-cậu-nên-dừng-lại-đi.”

Thầy chủ nhiệm cũng cho rằng cậu đang quậy: “Người tiến cử cũng phải lên diễn thuyết, vì sao em tiến cử Thi Âm làm cán sự môn Thể Dục?”

Nam sinh sải chân đi lên bục giảng, chống tay lên bàn giáo viên, bễ nghễ nhìn chúng sinh:

“Mọi người đều biết lịch xem thi đấu bóng rổ trong tuần này là do bạn Thi Âm sắp xếp, điều này cho thấy cậu ấy có năng lực đảm nhiệm vai trò cán sự môn Thể Dục. Cậu ấy lại thường xuyên giúp đỡ bạn học, có tinh thần trách nhiệm cao, nhân cách tốt, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn làm cán sự môn Thể Dục. Hơn nữa cậu ấy thường xuyên trông có vẻ lừ đừ, uể oải, ngày nào cũng xin miễn tập Thể Dục giữa giờ, có lẽ là sức khỏe không tốt lắm. Đối với những học sinh sắp phải thi tốt nghiệp như chúng ta, đây là tai họa ngầm vô cùng nguy hiểm, mà làm cán sự môn Thể Dục sẽ có lợi cho việc kích thích ham mê vận động của cậu ấy, giúp cậu ấy khỏe mạnh, trở thành tấm gương đáng để noi theo. Vì vậy, tớ cho rằng chức cán sự môn Thể Dục không có ai phù hợp hơn bạn Thi Âm.”

Cả lớp im lặng nửa phút, sau đó hầu như ai cũng vừa cười vừa vỗ tay đồng ý.

Bởi vì đám bạn học sợ thiên hạ không đủ loạn cùng phát biểu “Chỉ cần các em tập trung học hành, thầy sẽ tôn trọng những vấn đề khác” của thầy chủ nhiệm trong buổi học đầu tiên sau khi chia lớp, đề nghị hoang đường này đã trở thành hiện thực.

Do đó, vào buổi tập Thể Dục giữa giờ hằng ngày, Thi Âm luôn đứng ở đầu hàng, đồng thời sự thù hận dành cho kẻ đầu têu Bùi Thời Khởi càng ngày càng tăng.

Thậm chí có một thời gian ngắn, mỗi sáng sớm Bùi Thời Khởi bước vào lớp học sẽ thấy bàn học của mình dán một tờ giấy ghi chú, trên đó là hàng chữ nắn nót: Hôm nay Bùi Thời Khởi chết chưa? Nếu chưa, ngày mai tớ lại hỏi.

Giờ tự học hôm sau.

Thi Âm vừa mở túi bánh bao ra, hộp sữa tươi còn chưa kịp đâm ống hút thì đằng sau vang lên giọng nam vừa chính nghĩa vừa tủi thân:

“Thưa thầy, bạn học ngồi bàn trên ăn đồ ăn thơm quá, ảnh hưởng đến việc em học bài. Thầy cho em hỏi trong giờ học, bọn em có thể ăn được không ạ?”

“Thi Âm à, hôm sau dậy sớm mấy phút nhé, ăn sáng đúng giờ mới tốt cho sức khỏe. Nếu em đói quá thì đến phòng giáo viên ngồi ở bàn thầy ăn xong rồi lại về tự học.”

“Không cần đâu thưa thầy, chờ hết giờ em ăn cũng được ạ.” Nữ sinh mỉm cười nói.

Sau đó, chờ thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp, cô ôm sách Ngữ Văn xoay người nhìn ra cửa sổ:

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ