Chương 48

153 5 0
                                    

Hứa Tập An thê lương cút lên chỗ gần bàn giáo viên, trước khi đi còn quật cường vứt lại một câu hùng hồn: “Hôm nay các ngươi đối xử tàn nhẫn với ta, ta chống mắt lên coi ngày mai các ngươi bị quả báo. Các ngươi chờ đó, không có ta, chỗ này sẽ không có sức sống!”

Đáp lại cậu chàng là tiếng cười hả hê vô tình của Giang Diệu cùng với Bùi Thời Khởi…Được rồi, Bùi Thời Khởi phớt lờ.

Kỳ thi tháng này Hứa Tập An tiến bộ thần tốc, lọt vào top 10 thì tám mươi phần trăm là nhờ công Bùi Thời Khởi đoán đề và phụ đạo cho cậu ta. Hơn nữa vì phản kháng bố mẹ khi cấm túc mình ba tuần và thu hồi vố số trò chơi của mình, kẻ này đã làm thủng một lỗ rất to trên tấm bưu thiếp mà Thi Âm tặng cho Bùi Thời Khởi, Bùi Thời Khởi luôn nhẫn nhịn không đánh cậu ta. Mãi cho đến ngày hôm nay. Nếu cậu ta không thức thời, e rằng đại gia Thập Thất sẽ ra tay đánh người thật mất.

Thi Âm không biết ẩn tình nên hơi áy náy khi thấy gương mặt bi thảm của Hứa Tập An, bèn nói: “Hay là tui mời ông ăn tối nhá?”

Hứa Tập An sáng mắt.

“Mặc xác nó.” Thiếu niên biếng nhác dựa vào cửa sổ, đến mí mắt cũng không thèm nhấc: “Hứa Chó Đần, có tin mày mà diễn nữa là tao nhắn mẹ mày đổi ổ khóa phòng mày không?”

“…”

Hứa Chó Đần rất muốn cười lạnh ném lại câu “Mẹ kiếp, mày thích thì đổi đi, ông đây không thiếu giường”, sau đó không sợ cường quyền mà đạp đổ ngai vương. Vì vậy, cậu ta cười lạnh, ôm cặp sách vừa sợ hãi vừa thê thảm rời đi. Mẹ kiếp, cậu ta thiếu cái giường thật!

“Vậy có được không? Hình như hơi kỳ?” Nữ sinh nhìn Bùi Thời Khởi, giọng hơi chần chừ nhưng trên mặt lại hiện rõ mong đợi Mau nói không sao để tớ thoải mái ngồi đi”

“Không sao, con thoải mái ngồi đi.” Thiếu niên co hai chân lên: “Đây đều là giang sơn mà thái thượng hoàng đã đánh hạ cho con.”

“Vậy hôm nay con sẽ mời phụ hoàng ăn cơm!”

Nữ hoàng tân nhiệm vui vẻ ngồi vào long ỷ của mình, hoàn toàn quên béng thường dân vô tội bị lưu đày ra biên cương.

Tuy rất muốn biết vì sao Bùi Thời Khởi lại giữ chỗ cho mình nhưng bây giờ người đông lắm miệng, cô không thể nghĩ tới chuyện này được, nhỡ không kiểm soát được biểu cảm thì nguy.

Giang Diệu ngồi ở bàn trên xoay người lại, hớn hở nắm tay cô: “Âm Âm, rốt cuộc chúng ta lại ngồi gần nhau! Những ngày không có cậu, tớ buồn muốn chết.”

Thi Âm đáp ừm. Để giữ vững sự điềm tĩnh thản nhiên, cô bèn vừa tiếp tục làm bài tập Vật Lý vừa gật đầu lấy lệ.

“Âm Âm! Cậu để ý tới tớ được không! Cậu không kích động khi ngồi sau tớ sao? Tại sao dạo này cậu ham mê học tập dữ vậy? Cậu có phải là Ninh…Kha Tự đâu.”

Cái tên cuối cùng đang nói được một nửa thì chợt nhận ra không đúng, Giang Diệu ngốc nghếch chỉ có thể cắn lưỡi đổi thành cái tên khác.

Nữ sinh vờ như không biết, giọng nói rất mềm mại: “Tớ có phải là người quá nhiệt tình đâu, hơn nữa tớ cũng nói rồi mà, chẳng có gì đáng tin cả, chỉ có thành tích mới là của mình thôi. Bây giờ không học, chờ tốt nghiệp đi bán vé số à?”

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ