Chương 63

168 4 1
                                    

“Ngày hôm qua giống như nước chảy về đông, cách xa ta chẳng thể níu giữ.

Hôm nay càng thêm nhiều muộn phiền làm rối lòng ta.

Rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh; nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu

Gió sớm mai phiêu bạt bốn phương.”

‘Uyên ương hồ điệp mộng’ là ca khúc cực kỳ thịnh hành vào những năm 90, khi đó bộ phim truyền hình ‘Bao Thanh Thiên’ nổi tiếng khắp phố lớn ngõ nhỏ, cửa hàng băng đĩa là nơi mà giới trẻ thích ghé vào nhất, trên kệ đĩa ở nhà cũng toàn đĩa CD đầy đủ sắc màu. Họ có thể cắn răng nhịn đói mấy ngày để mua đầu đĩa, ai có máy nghe đĩa CD cầm tay thì người đó chắc chắn là người sành điệu nhất.

Trong nhà Thi Âm đến bây giờ vẫn còn một thùng to chứa đầy đĩa CD cũ.

Theo lời mẹ kể, món quà đầu tiên mà bố tặng mẹ là chiếc máy nghe đĩa CD cầm tay mới nhất thời bấy giờ, chiếc đĩa để sẵn trong ổ đĩa chính là bài hát này của Hoàng An.

“Xưa nay chỉ nghe tiếng người mới cười, nào có ai nghe được tiếng người cũ khóc.

Hai chữ ái tình quá đắng cay.”

Giọng nam đượm màu u sầu chầm chậm buông lơi những câu chữ phiền muộn, nghe sao cũng không giống như khúc ca mà chàng trai thổ lộ với cô gái, ấy vậy mà ‘Uyên ương hồ mộng điệp’ lại là ca khúc ước hẹn của bố mẹ.

Thi Âm nghĩ chắc hẳn đó là ký ức rất lãng mạn.

Song, cô chọn biểu diễn ca khúc này không phải để giúp mẹ nhớ lại quãng đời trẻ trung tươi đẹp của bà, cô chỉ nghĩ nếu tiếp tục như bây giờ, sẽ có một ngày mẹ phải hối hận.

Con người không thể mãi mãi đắm chìm trong quá khứ, nhất là khi bạn đã kéo những người vô tội vào cuộc sống của mình. Có một số việc bạn càng trốn tránh thì càng khó quên, bạn càng không chạm vào thì vết thương càng khoét sâu, cho đến một ngày không thể nào khép lại.

Có lẽ đó không phải là mong muốn của mẹ nhưng quả thật mẹ đã làm liên lụy quá nhiều người. Thi Âm, Thi Ngạn, dượng Hà, thậm chí là Uy Uy mà mẹ yêu thương nhất đều giống như công cụ để mẹ quên đi người chồng đã khuất. Quá bất công.

_____

Hôm đó, khoảng một tháng sau khi mẹ ra nước ngoài điều trị, vào ngày chủ nhật.

Thi Âm ngồi trên ban công mò mẫm chiếc máy ảnh của cô mà đã lâu không chạm tới. Thi Ngạn tò mò hỏi cô đang làm gì.

“Chị muốn ghi lại cuộc sống của mình.” Cô ngẫm nghĩ: “Là thế này, nếu một ngày nào đó chị đột ngột qua đời thì vẫn còn thứ để lại cho mọi người.”

Thiếu niên dở khóc dở cười: “Chị à…”

Ting ting ting. Cuộc gọi video đến từ bên kia đại dương cắt ngang lời cậu. Là mẹ gọi về. Hôm nay là chủ nhật, hai chị em được nghỉ nên mẹ mới gọi vào giờ này, có điều do lệch múi giờ nên chỉ nói đơn giản về cuộc sống gần đây thì đã đến giờ mẹ phải đi ngủ. Sau đó, hộ lý chuyên chăm sóc mẹ trao đổi với Thi Âm, ngay lập tức, Thi Âm đặt toàn bộ tâm tư lên bệnh tình của mẹ, không hề phát giác ra có gì kỳ lạ, mãi đến khi xem lại video trong máy ảnh, mới phát hiện hình như lâu lắm rồi mình không quan tâm tới em trai.

[FULL] - Và Cậu Bước ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ